Cô là học bá gương mẫu, quen sống theo nguyên tắc, ghét nhất là kiểu con trai như anh – ngang tàng, lười học, ánh mắt luôn như muốn nuốt chửng người khác.
Nhưng rồi chính anh, là người khiến cô từng bước rời khỏi vùng an toàn của bản thân.
> — "Sợ anh sao?"
— "Không phải sợ, mà là... không dám gần."
Anh không ép, nhưng lại luôn khiến cô mất kiểm soát.
Một ánh nhìn cũng đủ khiến tim đập loạn.
Một lần chạm tay cũng khiến đầu óc mơ hồ.
Tình yêu với anh giống như một cú trượt dài—nguy hiểm, cấm kỵ, nhưng lại quá đỗi mê hoặc.
Anh từng nói:
> — "Em càng tránh, anh càng muốn giữ."
— "Muốn em ngoan, cũng muốn em hư một lần… chỉ vì anh."
Những nụ hôn sau lớp học tối, những lần chạm khẽ trong thư viện, những đêm thức trắng vì nhau…
Từng là học bá lạnh lùng, nay chỉ biết đỏ mặt vì một cái thì thầm:
> "Giữ giùm anh một lần cuối - cả em và cả trái tim này".
Truyện này do Mộng Lộ Lộ cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Mật Ngữ Thanh Xuân Comments