Trạch Ngôn là đàn anh khoa y,là ánh sáng duy nhất lúc nhỏ mà Tử Khiêm từng thấy trong những năm tháng đen tối.
Về sau,Tử Khiêm mắc bệnh nặng,ai cũng rời xa cậu,cũng xem cậu là xui xẻo chỉ có anh là không rời,không bỏ mà bên cạnh cậu.
"Anh nói yêu tôi là không phải vì thương hại sao?"
"Không,là vì trái tim anh chưa từng thuộc về ai khác…ngoài em!"- Trạch Ngôn xoa tóc cười trả lời.
Lòng cậu giây phút đó đã ấm áp vô cùng.
Truyện này do Bellahoney Trần cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Mày FA Lâu Rồi,Muốn Yêu Tao Không ? Comments