Thành phố ven biển ấy có rất nhiều ngày mưa. Mưa rơi lên mái hiên cũ kỹ của tiệm cà phê cuối con phố, rơi xuống những ô cửa kính phủ hơi nước, rơi cả vào khoảng trống âm thầm trong lòng những người tưởng như đã quen với cô đơn. Tống Du Nhiên từng nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi dừng lại ở mùa đông năm hai mươi ba tuổi — năm cô đánh mất người mình yêu nhất sau sáu năm thanh xuân. Cô rời khỏi thành phố cũ, mang theo vài chiếc vali, một con tim đầy vết xước và những đêm mất ngủ kéo dài không cách nào chữa khỏi. Không ai biết cô đã từng khóc rất lâu trong chuyến tàu rời đi hôm ấy. Cũng không ai biết, ở một nơi khác, có một người đàn ông đã sống qua nhiều năm lặng im như thế. Giang Thừa mở một tiệm cà phê nhỏ gần biển. Anh ít nói, luôn xuất hiện với chiếc áo sơ mi tối màu cùng mùi bánh mới nướng thoang thoảng trên người. Người ta thường nghĩ anh lạnh nhạt. Chỉ có những người đủ tinh ý mới nhận ra, ánh mắt anh luôn dịu dàng đến lạ. Anh nhớ khách quen thích uống gì. Nhớ ai hay quên mang ô mỗi khi trời mưa. Nhớ cả việc cô gái ở bàn cạnh cửa sổ luôn thức rất khuya. Hai con người mang đầy tổn thương gặp nhau trong một mùa hè nhiều gió. Không có tình yêu sét đánh. Không có những lời tỏ tình quá đỗi mãnh liệt. Chỉ có những bữa cơm ăn cùng nhau lúc quán đóng cửa. Một chiếc áo khoác được lặng lẽ đặt lên vai. Một câu hỏi rất khẽ giữa đêm: “Hôm nay em còn khó ngủ không?” Tình yêu của họ đến chậm như mưa đầu mùa. Âm thầm. Dịu dàng. Nhưng đủ khiến trái tim từng nguội lạnh lại bắt đầu rung động. Mùa Hè Sau Khung Cửa Sổ là câu chuyện dành cho những người từng đi qua tổn thương, từng nghĩ mình sẽ không còn đủ can đảm để yêu thêm lần nữa. Và rồi một ngày, họ gặp được ai đó… Không cố gắng cứu rỗi họ. Chỉ lặng lẽ ở cạnh, cho đến khi họ tự bước ra khỏi những tháng ngày tăm tối nhất của mình.
Truyện này do Thư cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Mùa Hè Sau Khung Cửa Sổ Comments