Mùa thu Hà Nội năm đó đến sớm hơn mọi năm. Tiết trời se lạnh giăng qua từng hàng cây trên phố Phan Đình Phùng, kéo theo thứ gió heo may luồn thẳng vào cổ áo.
Khi ấy, Hoàng Đức Duy mới mười tám tuổi, cái tuổi vui buồn đều thể hiện rõ trên khuôn mặt. Duy thích mùa thu, nhưng thích nhất là cảm giác được ngồi sau chiếc xe máy cũ của Nguyễn Quang Anh. Quang Anh vốn trầm tính, lúc nào cũng lẳng lặng với cây guitar và những bản nhạc viết dở. Anh chẳng mấy khi nói lời ngọt ngào, nhưng mỗi lần thấy Duy co ro vì lạnh, anh chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay Duy rồi nhét gọn vào túi áo khoác của mình.
Những ngày tháng đó trôi qua rất nhẹ nhàng. Họ chở nhau qua cầu Long Biên rực nắng chiều, ghé quán cà phê nhỏ nằm sâu trong ngõ vắng, chia nhau gói cốm dẻo quánh bọc trong lớp lá sen thơm phức. Duy cứ nghĩ, chỉ cần hai người bên nhau thì mùa thu sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng tuổi trẻ luôn đi kèm với những quyết định bồng bột.
Năm cuối đại học, áp lực sự nghiệp dồn dập kéo đến. Quang Anh nhận được cơ hội lớn....
Truyện này do hranismee cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Mùa Thu Hà Nội Năm Ấy Comments