Hoành Lý Châu là học bá được mọi người ngưỡng mộ.Thông minh và sạch sẽ,dịu dàng như ánh mặt trời treo cao trên bầu trời mà ai cũng muốn đến gần.
Huỳnh Minh Nghĩa là bạn thân của cậu.Là người luôn xuất hiện đầu tiên mỗi khi Hoành Lý Châu cần giúp đỡ,là người đứng phía sau nhìn cậu tỏa sáng suốt những năm tháng thanh xuân.
Chỉ có điều,không ai biết hắn yêu cậu.
Yêu đến mức chỉ cần Hoành Lý Châu vô thức gọi tên mình một tiếng cũng đủ vui vẻ cả ngày.
Yêu đến mức dù biết không nên,vẫn lặng lẽ ôm thứ tình cảm ấy đi qua từng mùa hạ.
Tình yêu đơn phương giống như đi chân trần trên gai nhọn.Đau đớn,rướm máu,nhưng vẫn cố chấp bước tiếp.
Cho đến một ngày trời mưa,Huỳnh Minh Nghĩa tận mắt nhìn thấy vị đàn anh nổi tiếng của trường cởi áo khoác cho Hoành Lý Châu.
Mà người luôn thản nhiên trước mọi chuyện ấy lại đỏ tai,ngượng ngùng nhận lấy.
Khoảnh khắc đó,trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác chua xót chưa từng có.
Giống như có ai đang nhòm ngó cải thảo nhà mình,còn chuẩn bị đào đi mất.
Truyện này do Bellahoney Trần cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Nắng Lên Sau Mưa Rồi,Chừng Nào Cậu Mới Tỏ Tình? Comments