Bài văn: Gà rán chiều mưa – Hơi ấm từ tình cha
Chiều ấy, trời đổ mưa rả rích như không dứt. Những giọt nước xám xịt trượt dài trên khung cửa sổ, loang loáng như dòng ký ức cũ. Tôi nằm co ro trên ghế sofa, chiếc mền mỏng quấn lấy người, mũi sụt sịt, cơn sốt vừa mới hạ sau một ngày dài vật vã. Trong cơn mỏi mệt, tôi buột miệng thều thào:
“Con thèm... gà rán quá bố ơi…”
Lúc đó, tôi chỉ nói vu vơ. Một lời nói yếu ớt của một đứa trẻ mới khỏi ốm. Tôi chẳng mong chờ gì, vì ngoài trời mưa đang nặng hạt, gió lạnh lùa qua từng khe cửa. Nhưng bố tôi thì đứng dậy thật. Ông gập lại tờ báo cũ, khoác vội chiếc áo mưa mỏng đã sờn, rồi quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng:
“Được rồi. Con đợi bố một lát.”
Tôi nhìn theo dáng bố rời khỏi nhà mà thấy nhói nơi lồng ngực.
Bố bước ra khỏi cửa, lưng khom khom vì gió tạt thẳng vào mặt. Áo mưa phập phồng như cánh buồm nhỏ vật lộn giữa đại dương xám xịt. Con đường bê tông trước nhà loang lổ vũng nước, lấm lem bùn đất.
Truyện này do JSOL LÀ CỦA T LÀ CỦA T cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Nè! Tôi Là Chồng Của Em Đó. [ Duongsolhieu ] Comments