Chuyện kể về cô nàng mắc bệnh lo âu xã hội vô tình xuyên không về thời âu cổ. Khi mở mắt ra thì nàng đã thấy mình ở nơi khác rồi
{thứ họ luôn gán ghép cho em như một cái nhãn dơ bẩn. Họ gọi em là ác nhân, nhưng nào có ai thật sự hiểu được – cái ác ấy chẳng phải là bản chất, mà chỉ là lớp giáp em khoác lên để sống sót. Vậy mà trong mắt họ, em chỉ là cái gai xấu xí mọc lệch khỏi chuẩn mực, là lưỡi dao phá vỡ những nguyên tắc mục ruỗng mà họ vin vào để tồn tại.
Nhưng em vẫn đứng đó, giữa muôn vàn lời đàm tiếu, giữa những ánh nhìn soi mói và khinh bỉ – không cúi đầu. Không phải vì kiêu ngạo, mà vì em đã quá quen với việc phải một mình chống lại cả cơn giông của đời người.}
Ngang Tàn Comments