Người ta bảo tôi đáng thương, tôi thiếu thốn nhưng bản thân tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc tôi có gia đình và mọi người xung quanh là những thứ quý giá nhất cuộc đời của tôi, cho dù có phải bán đi danh dự bị bôi nhọ nhân phẩm bị cả thế giới kinh tởm khinh thường tôi cũng muốn bảo vệ họ... chỉ tiếc là họ không thể hiểu cho tôi... tôi không oán trách họ nhưng thứ tôi cần nhất lúc này chỉ là một cái ôm... tôi ước gì có ai đó ôm tôi vào lòng an ủi, vào ngày sinh nhật chỉ cần một lời chúc thậm chí chỉ cần họ nhìn tôi với một ánh mắt thương cảm thay vì một ánh mắt coi thường.... chỉ trách số phận nghiệt ngã mà thôi...
Truyện này do cáo kikyo cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[ Ngược ] Số Phận Nghiệt Ngã Comments