"Trời cao vạn trượng, tâm không động,
Băng thanh ngọc khiết, chuyện yêu đương.
Thần nữ ngàn năm ngồi đỉnh lạnh,
Lòng như mặt nước, chẳng gợn hương."
"Ta không biết thế nào là nhớ,
Chẳng hiểu sao lại thấy xót lòng.
Chỉ biết nhìn hoa rơi trước ngõ,
Ngỡ mình vẫn đứng chốn không không."
"Nghiệt duyên không bởi vì yêu ít,
Mà tại duyên phận quả mong manh.
Thần nữ yêu người, nhân thế khóc,
Một đời kiếp nạn, một đời xanh."
Truyện này do Papyrology cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Nguyệt Lân Ỷ Kỷ] Nghiệt Duyên Hay Kiếp Nạn / Vòng Lặp Cuối Cùng Comments