Mẹ của Tang Nguyệt mười sáu năm trước có một mối tình trắc trở vớ Liêu Đĩnh - Người thừa kế của gia tộc giàu có họ Liêu. Vì quá cố chấp đấu tranh dù không được chấp nhận nên bà đã bị Liêu phu nhân hại cho thất thân, cuối cùng gả cho một người đàn ông khác.
“Nguyệt” thực chất là “nghiệt”, chẳng qua ngày ấy được bác sĩ tự ý đổi lại, chứ vốn dĩ, cả đời cậu là nghiệt.
Nghiệt ngã.
___
Tang Nguyệt lớn lên bằng đòn roi, tiếng đổ vỡ, lời cãi vã, những đêm không ngủ, đẫm nước mắt, và đau.
Mười lăm năm sau chúng kết thúc, trong một ngày mưa, sau một tiếng phập.
Đôi mắt cậu chỉ còn nhìn thấy màu đỏ.
Cả một vùng...
Cậu không còn nhớ gì cả.
Tiếng còi xe cứu thương, những người lạ mặt đột nhiên xuất hiện, họ mang mẹ đi, rồi cũng mang cậu đi.
Có cả cảnh sát.
Cậu nghe tiếng gào khóc của cha mình.
Cậu lọt thỏm vào một vòng tay rộng lớn.
Mùi hương trầm ấm xộc vào mũi, nó làm cậu an tâm đến mức thiếp đi.
Cậu nhớ, nước mắt đã làm ướt áo ông ấy.
Cậu có nhà mới, người thân mới.
Cả anh ấy...
Truyện này do Hoa Bảo Uyên cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Nguyệt Tĩnh Comments