Nhật Ký Mùa Hoa
Tháng Sáu rực nắng, tiếng ve kêu inh ỏi như bản nhạc chia tay cuối cùng của tuổi học trò. Sân trường Trung học số 7 đang chìm trong không khí náo nhiệt của lễ bế giảng và tốt nghiệp. Vương Lỗ Kiệt, cao lớn và đầy vẻ hoạt bát, đang bị bạn bè kéo đi chụp bức ảnh kỷ niệm thứ n dưới tán bằng lăng tím. Chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi của cậu thấm đẫm mồ hôi và niềm vui rạng rỡ.
Chính lúc đang cười tít mắt, giơ tay làm kí hiệu "V" chiến thắng, một cú va chạm bất ngờ xảy ra.
Rầm.
Không quá mạnh, nhưng đủ để Vương Lỗ Kiệt lảo đảo, và đủ để cuốn sổ tay mà cậu bé đối diện đang giữ rơi xuống đất, bung mở ra.
"Xin lỗi!" Lỗ Kiệt vội vàng cúi xuống nhặt giúp, ngước mắt lên và ngay lập tức, mọi âm thanh ồn ã xung quanh dường như bị nuốt chửng.
Đó là một cậu trai với dáng người nhỏ nhắn, gầy hơn hẳn so với đám con trai cùng lứa, mái tóc đen hơi rối dưới vành mũ lưỡi trai. Quan trọng hơn, đôi mắt cậu ấy, thay vì bừng sáng rạng rỡ như mọi người trong ngày tốt nghiệp, lại mang một vẻ yên tĩnh và hơi bối rối, hệt như mặt hồ mùa thu tĩnh lặng giữa cơn sóng mùa hè. Cậu ấy không hề tức giận, chỉ khẽ lắc đầu, để lộ một nốt ruồi nhỏ xíu gần khóe môi.
"Không sao," cậu trai ấy nói, giọng nói hơi trầm và nhẹ, rồi vội vàng nhận lại cuốn sổ, áp vào ngực như một bảo vật.
Lỗ Kiệt cảm thấy một cảm giác nóng ran lan tỏa từ lòng bàn tay đến tận lồng ngực. Cậu muốn hỏi tên, hỏi lớp, muốn nói thêm bất cứ điều gì đó, nhưng rồi cậu trai nhỏ nhắn kia chỉ khẽ cúi đầu chào, rồi nhanh chóng quay lưng, bước hòa vào dòng người.
Một giây, hai giây... Vương Lỗ Kiệt đứng sững sờ giữa sân trường đầy nắng. Mùi hoa phượng, mùi giấy tờ cũ và một thoáng hương cam chanh thoang thoảng từ người cậu trai kia cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu.
Mãi đến khi thằng bạn thân đập vai gọi giật, Lỗ Kiệt mới tỉnh lại.
"Mày làm sao đấy? Đần mặt ra thế?"
Lỗ Kiệt không trả lời. Cậu chỉ đưa mắt nhìn theo bóng lưng đã khuất, bàn tay vẫn còn cảm giác ấm nóng từ cú chạm chớp nhoáng.
Hôm đó, Vương Lỗ Kiệt đã có một bức ảnh tốt nghiệp tươi cười rạng rỡ, nhưng điều cậu nhớ nhất lại là một khoảnh khắc ngắn ngủi dưới nắng hạ cùng một người xa lạ. Cậu không hề biết rằng, khoảnh khắc định mệnh đó đã kết thúc quãng đời học sinh và đồng thời mở ra một hành trình mới: một nỗi tương tư kéo dài từ mùa hè nóng bỏng này cho đến khi cậu đặt chân vào ngưỡng cửa đại học.
Truyện này do Em Và MZC cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Nhật Ký Mùa Hoa [Kiệt Thừa/LuMu, Văn Hàm, Nguyên Thuỵ] Comments