Một tách cà phê, một chén ngũ cốc hoa quả. Một thân một mình trong phòng khách, trên chiếc sofa và nhàn nhã dùng bữa. Buổi sáng của tôi luôn chỉ có thể miêu tả bằng một từ thôi là "Tuyệt!"
Tuyết Quân: Chào buổi sáng~
Bích Liên: . . .
Quay nhìn kẻ nào đó từ trong căn phòng, mà tôi hoàn toàn không dùng đến...
Tuyết Quân ngáp ngắn ngáp dài đi tới, nhìn Bích Liên trên tay chén ngũ cốc. Rồi lại nhìn sang căn bếp mở kia rồi "A" một tiếng...
Tuyết Quân: Chị lại quên là em đã dọn đến đây sống à??
Bích Liên: . . .
Không nói được gì, tôi chỉ là khó xử thở dài... và đúng vậy là quên thật. Tôi đã không còn có thể tận hưởng cuộc sống đơn độc, sung sướng nữa rồi...
Truyện này do Lão Băng cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Nhị Tỷ Trầm Tính Giờ Thật Dịu Dàng!! Comments