Hoàng thành năm ấy, tuyết rơi suốt ba ngày không dứt. Tạ Minh Châu từng cho rằng đời mình may mắn hơn người khác. Nàng là trưởng công chúa cao quý nhất Đại Tạ, có hoàng huynh yêu thương, có bách tính kính trọng… và có một người nàng yêu đến tận xương tủy. Tiêu Trường Uyên. Vị phiên vương quyền thế ngập trời, lạnh lùng khó gần ấy lại đem toàn bộ ôn nhu dành riêng cho nàng. Hắn vì nàng chắn kiếm. Vì nàng quỳ dưới mưa tuyết. Cũng vì nàng mà khiến cả hoàng thành đều biết: — Trưởng công chúa là người hắn đặt trong tim. Cho đến đêm binh biến. Máu nhuộm đỏ đại điện. Hoàng huynh nàng chết dưới loạn quân. Mà người cầm kiếm bước qua biển máu kia… lại chính là phu quân nàng yêu nhất. — “Từ đầu đến cuối…” Nàng run rẩy nhìn hắn. “Người chưa từng yêu ta, đúng không?” Tiêu Trường Uyên im lặng rất lâu. Sau cùng chỉ khẽ ôm nàng vào lòng. “Ta từng muốn lợi dụng nàng là thật.” “Nhưng yêu nàng… cũng là thật.” — Một đạo thánh chỉ ban xuống. Tạ Minh Châu trở thành hoàng hậu. Nhưng từ đó về sau, cả đời nàng bị khóa chặt trong tòa cung điện lạnh lẽo. Không thể yêu. Không thể hận. Cũng không thể rời khỏi hắn. — Cùng lúc ấy, nhị công chúa Tạ Thanh Nghi bị đưa sang nước địch hòa thân. Nơi đất khách xa lạ, nàng gặp vị đế vương trẻ tuổi Lục Cảnh Thâm. Hắn cao ngạo, nguy hiểm, lại cố chấp đến đáng sợ. Ban đầu chỉ xem nàng là một quân cờ. Sau cùng lại ghen đến phát điên chỉ vì nàng nhìn người khác thêm một lần. “Nàng là người của trẫm.” “Cho dù chết… cũng phải chết bên cạnh trHoàng thành năm ấy, tuyết rơi suốt ba ngày không dứt. Tạ Minh Châu từng cho rằng đời mình may mắn hơn người khác. Nàng là trưởng công chúa cao quý nhất Đại Tạ, có hoàng huynh yêu thương, có bách tính kính trọng… và có một người nàng yêu đến tận xương tủy. Tiêu Trường Uyên. Vị phiên vương quyền thế ngập trời, lạnh lùng khó gần ấy lại đem toàn bộ ôn nhu dành riêng cho nàng. Hắn vì nàng chắn kiếm. Vì nàng quỳ dưới mưa tuyết. Cũng vì nàng mà khiến cả hoàng thành đều biết: — Trưởng công chúa là người hắn đặt trong tim. Cho đến đêm binh biến. Máu nhuộm đỏ đại điện. Hoàng huynh nàng chết dưới loạn quân. Mà người cầm kiếm bước qua biển máu kia… lại chính là phu quân nàng yêu nhất. — “Từ đầu đến cuối…” Nàng run rẩy nhìn hắn. “Người chưa từng yêu ta, đúng không?” Tiêu Trường Uyên im lặng rất lâu. Sau cùng chỉ khẽ ôm nàng vào lòng. “Ta từng muốn lợi dụng nàng là thật.” “Nhưng yêu nàng… cũng là thật.” — Thánh chỉ ban xuống. Tạ Minh Châu trở thành hoàng hậu. Nhưng từ đó về sau, cả đời nàng bị khóa chặt trong tòa cung điện lạnh lẽo. Không thể yêu. Không thể hận. Cũng không thể rời khỏi hắn. — Cùng lúc ấy, nhị công chúa Tạ Thanh Nghi bị đưa sang nước địch hòa thân. Nơi đất khách xa lạ, nàng gặp vị đế vương trẻ tuổi Lục Cảnh Thâm. Hắn cao ngạo, nguy hiểm, lại cố chấp đến đáng sợ. Ban đầu chỉ xem nàng là một quân cờ. Sau cùng lại ghen đến phát điên chỉ vì nàng nhìn người khác thêm một lần. “Nàng là người của trẫm.” “Cho dù chết… cũng phải chết bên cạnh trẫm.”
[ Quân Khiên Mạnh Nhiễu ] Trường Dạ Khoá Tâm Comments