Thế giới trong mắt Vân Huyên, nếu không u buồn tẻ nhạt thì cũng như một cái xác rỗng không hồn, chìm trong sắc xám ảm đạm và thê lương.
Cô sống mà như chết, chết mà như sống.
Cả cuộc đời chỉ gói gọn trong bốn chữ, sống vì bản thân.
Cho đến một ngày, có người bước vào thế giới của cô, ở lại một cách vừa vặn, khiến cô không thể không chú ý.
Hắn là tình yêu của cô, dịu dàng như thủy triều thì thầm bên bờ cát trắng, lại dữ dội như con sóng bạc đầu lao vào vách đá không chút do dự.
•
Lần đầu tiên gặp gỡ, Tiểu Nhất Bạch đã nghĩ, cô đích thực là một con mèo Ba Tư kiêu kỳ và lười biếng, chỉ một chút việc nhỏ cũng đủ khiến cô chán nản thở dài.
Dần dà, hắn nhận ra quanh cô lúc nào cũng vương vấn một tầng u buồn.
Đó là bóng tối, là mệt mỏi, là những điều tồi tệ bị giấu kín, là thứ cảm xúc khó gọi thành tên.
Hắn bắt đầu sợ ánh nhìn của cô, sợ sự lơ đãng không cách nào lấp đầy ấy, và sợ cả cái cách cô mỉm cười nhìn hắn, một nụ cười cong nơi khóe môi, nhưng chẳng hề chạm đến đôi mắt.
Đó mới thật sự là cô sao? Một cô gái thờ ơ, vô tình, đứng ngoài mọi cảm xúc?
Nhưng rồi, vào khoảnh khắc bắt gặp ý cười thầm kín lóe lên trong mắt Vân Huyên, Tiểu Nhất Bạch chợt nghĩ, có lẽ, mọi chuyện trước đó cũng không còn quá quan trọng.
Cô vẫn là cô, cô gái nhỏ luôn đứng bên cạnh hắn, với nụ cười mang theo chút thách thức quen thuộc, là thế giới tươi đẹp mà hắn dùng cả đời mới chạm tới.
「Cô gái nhỏ bí ẩn cổ quái 𝐱 Anh trai mưa lạnh lùng thận trọng」
#Đây là truyện đồng nhân, có thể sẽ lệch nguyên tác, nhưng tác giả sẽ cố gắng giữ đúng thiết lập nhân vật (theo cảm giác)
#Đọc truyện vui vẻ, không xem chùa, thanks.
Truyện này do mắc cỡ ba hoa chí chóe cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Quỷ Khóc | Quỷ Xá] Cat Eat Fish. Comments