Kiếp này, ta nợ người một lời hồi đáp, nợ cả một đời bình an.
Vạn kiếp luân hồi, nhân duyên như sợi chỉ đỏ đứt đoạn giữa hư không. Có kẻ điên cuồng tìm kiếm trong ký ức, có kẻ lại vô tình lướt qua nhau như người lạ ngược đường. Giữa thế giới của họ, không có sự đoàn tụ huy hoàng, chỉ có những lời xin lỗi muộn màng hóa thành tàn tro.
Người ở lại ôm lấy bóng hình cũ, kẻ ra đi tan vào sương khói đại ngàn. Gặp lại nhau đó, nhưng thực ra đã cách biệt cả một trời sinh tử.
Nỗi đau lớn nhất của kình ngư không phải là đôi mắt mù lòa, mà là dù y có quẫy đuôi đến kiệt cùng sinh mệnh, hồ điệp vẫn mãi là một giấc mộng không thể chạm tới trên tầng không.
Truyện này do Heo hay dỗi cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[RhyCap] Kình Kiếp Phục Ngư Comments