Một ngày nắng đổ lửa, Quang Anh – chàng trai thành phố, sơ mi trắng, lạnh lùng và cộc lốc – lạc bước giữa bản nhỏ heo hút trên núi.
Cúi xuống nhặt ví, chưa kịp cầm đã bị tay người khác chộp lấy.
“Ví này của tao nha!”
Giọng ai đó vang lên, sắc như dao chém lá mía, kèm theo nụ cười trêu chọc của Duy – em bé dân tộc Tày, miệng lém lỉnh, mắt sáng như nắng rừng.
Một người đến để trốn khỏi sự ngột ngạt nơi thành thị.
Một người chưa từng rời bản, nhưng lại mang trong mình trái tim không chịu bị giam cầm.
Một chiếc ví đánh rơi – mở ra câu chuyện giữa hai thế giới, giữa thành phố và núi rừng, giữa cái lạnh lẽo và ấm áp lặng thầm.
Gió núi thì thầm vào tai anh,
Rằng ở đây có một người tên là Duy.
Truyện này do LINH!E cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[ RHYCAP ] Gió Núi Thì Thầm. Comments