Con người vẫn ảo tưởng bất tử như kẻ khát nước lại uống nhầm cát. Sống trăm năm đã đủ để xương cốt mòn mỏi, tâm trí rệu rã, vậy mà họ vẫn mơ vươn đến vô hạn. Họ không hiểu: Bất tử không phải sống mãi, mà là chết mãi. Một sự kéo dài vô tận của cô độc và hư vô.
Nghịch lý thay, cái chết khiến đời sống có giá trị; sự hữu hạn làm từng phút giây trở nên đáng quý. Kẻ ngu dại kia lại chạy theo bất tử, rốt cuộc chỉ tự trói mình trong một nhà tù vĩnh hằng, nơi linh hồn chẳng bao giờ được an nghỉ. Nực cười thay, nực cười thay...
Truyện này do Du Tường Y cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Rimuru Và Conan Detective] Dị Thể Số Hiệu R00 Comments