[Conan Và Slime Dattken] Dị Thể Số Hiệu R00
Chương 4
*Tút* Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng ~📱
Conan Edogawa
Alo? Amuro-san.
Amuro Tooru
<Đã tìm thấy cô bé chưa?> 📱
Conan Edogawa
Vẫn chưa, nhưng em đã xác định được chỗ chúng nhốt cậu ấy rồi.
Conan Edogawa
Trên đường chạy vào có người canh, anh cẩn thận.
Amuro Tooru
<Được rồi, khi tìm thấy thì cứ theo kế hoạch. Tẩu thoát càng sớm càng tốt> 📱
Conan Edogawa
Vâng. /cúp máy/
Không có âm thanh trọn vẹn rõ ràng.
Chỉ có tiếng nước lềnh bềnh như trên bãi biển chết. Miền đen tối đặc như bóp nghiệt sự sống hiện hữu.
Thân thể không vải, trần trụi như ngọc bích. Cuộn tròn như bào thai chờ đợi giây phút được tái sinh lần nữa.
Dòng kí ức như tấm lụa manh mún rụng rời thành từng mảnh. Chỉ có cảm giác trôi dạt lên đênh là hữu hình.
Conan Edogawa
/Đẩy cửa/ Haibara?
Conan Edogawa
Không sao rồi.
Conan Edogawa
Tôi cởi trói cho cậu.
Haibara Ai
Đúng là thám tử... Nhanh thật đấy.
Conan Edogawa
Đây không phải lúc đùa đâu.
Haibara Ai
Thì sao chứ? Nếu có một viên đạn giải quyết luôn chuỗi ngày sống trong thấp thỏm... chẳng phải tốt hơn sao?
Haibara Ai
Lúc nãy tôi đã nghĩ...
Conan Edogawa
Chuyện đó nói sau.
Conan Edogawa
Chúng ta ra khỏi đây trước. /gọi điện/
Conan Edogawa
Anh Amuro, em tìm thấy Haibara rồi.
Amuro Tooru
<Chậc! Có vẻ anh gặp chút rắc rối rồi... *pằng*>📱
Haibara Ai
Có vẻ anh ta chạm trán với người của tố chức rồi.
Conan Edogawa
Chúng ta đi thôi.
Amuro Tooru
*pằng* *pằng* *pằng*
Amuro Tooru
Chậc, trộm vía.
Amuro Tooru
Người chi mà lắm thế.
Amuro Tooru
"Khổ thân tui quá mà"
Conan Edogawa
Không sao chứ?
Haibara Ai
Kh_không sao...
Conan Edogawa
/cúi xuống/ lên đi, tôi cõng cậu.
Haibara Ai
Không cần đâu, lưng của cậu dành cho Angel mà.
Conan Edogawa
Hở /nghệch mặt/
Conan Edogawa
A! Anh Amuro!
Amuro Tooru
Ehe, good boy.
Amuro Tooru
Giải cứu được công chúa của chúng ta rồi.
Amuro Tooru
Đi thôi. Thanh niên già cỗi kia đang cộc lắm rồi.
*Huy động lưu lượng căn cứ truy lùng kẻ đột nhập và con mồi phản bội tổ chức*
Amuro Tooru
Chưa wow lắm nhỉ?
Haibara Ai
Tầm này không địch nổi đâu.
Amuro Tooru
Chậc, chạy mau!
Amuro Tooru
Tạm thời đã cắt đuôi được rồi.
Haibara Ai
Nhưng có vẻ như chúng ta lại đi vào sâu hơn trong căn cứ rồi.
Amuro Tooru
Huy hiệu nhóc mượn của Ayumi còn hoạt động không?
Conan Edogawa
Vẫn còn, nhưng khoảng cách hiện là quá xa, không xác định được vị trí của anh Shuichi.
Haibara Ai
Có vẻ tôi biết đường ra...
Haibara Ai
Ừm, nếu không lầm thì có vẻ đây là nơi cha mẹ tôi từng thí nghiệm...
Conan Edogawa
Tại sao cậu biết?
Haibara Ai
Năm đó tôi 5 tuổi, sau khi kết thúc kì học tại Mỹ. Tôi được chuyển về thăm cha và mẹ.
Haibara Ai
Đây là dấu tích tôi khắc bằng dao...
Amuro Tooru
Chà...khiếu hội họa từ nhỏ nha
Conan Edogawa
Được rồi, vậy cậu dẫn đường.
Haibara Ai
Tôi nhớ trong phòng thí nghiệm của cha và mẹ tôi năm đó do sinh ra rất nhiều loại khí độc nên có một lối thông lên mặt đất. /đi/
Amuro Tooru
Vậy phòng thí nghiệm đó ở đâu?
Haibara Ai
Cách một cầu thang, tức là chúng ra cần vào sâu hơn.
Conan Edogawa
Được thôi. Đỡ hơn là mù đường và đụng độ tổ chức.
Cả nhóm ba người bước đi trên cầu thang dài dẫn xuống sâu dưới lòng đất.
Ẩm thấp, tối tăm, lạnh lẽo.
Kết thúc cầu thang, họ theo chỉ dẫn của Haibara đi qua một dải hành lang dài như vô tận. Khiến cậu và Amuro không khỏi trầm trồ vì độ đồ sộ của căn cứ.
Amuro Tooru
Đúng là tổ chức tội phạm đa quốc gia. Không ngờ lại có một căn cứ đồ sộ thế này ngay ở ngoại ô Tokyo sầm uất.
Haibara Ai
Đây từng là nơi quy tụ nhưng thí nghiệm và thử nghiệm của tổ chức.
Conan Edogawa
Có nghĩa là cậu đã sống ở đây rất lâu?
Haibara Ai
Không, tôi chỉ ở đây tầm 2 ngày. Đó là lượng ngày nghỉ phép trong năm tôi có thể sự dụng.
Amuro Tooru
Khắc nghiệt thật.
Ở cuối dãy hành lang, đập vào mắt họ là khoảng tường trống .
Conan Edogawa
Nhưng đây là ngõ cục mà?
Amuro Tooru
Nhóc có đi lộn đường không?
Haibara Ai
Hai người nghĩ rằng phòng thí nghiệm tuyệt mật sẽ nằm lộ thiên à? / chán nản/
Conan Edogawa
/sờ/ Vậy chắc hẳn phải có cơ quan nào đó...
Haibara chợt lại gần Amuro.
Haibara Ai
Anh bế tôi lên cao chút.
Amuro bế cô lên cao. Haibara liền lần mò trên mặt tường, ấn ra một cánh cửa nhỏ. Bên trong là một bộ máy dò vân tay còn sạch sẽ nguyên mới.
Cô thầm mừng vì mình đã teo nhỏ bởi vậy vân tay cô được mẹ lưu vào năm đó vẫn còn sử dụng được
Ánh sáng chợt loé lên chói mắt. Bức tường chậm rì rì mở ra một thế giới khác.
Thế giới tội lỗi của tổ chức, của nhà Miyano.
Comments
Của ít thích lòng vòng
Oi
2025-07-26
1