Nhìn em đi kìa.
Tựa như một vì sao vừa rơi xuống mặt băng giá lạnh, kiêu hãnh xoay mình giữa biển ánh sáng trắng bạc. Từng đường lướt của em đều mềm mại đến mê hoặc, như thể tạo hóa đã dồn hết mọi ưu ái để nặn nên một sinh linh thuộc về nơi này.
Những tháp đèn cao vút nghiêng mình rót xuống mái tóc vàng óng thứ hào quang. Tiếng reo hò, những tràng pháo tay cùng vô số ánh mắt ngưỡng vọng quấn lấy em như triều dâng ôm lấy mặt trăng giữa đêm đông.
Còn tôi cũng chỉ là một kẻ bị bỏ quên bên ngoài cánh cửa của ánh sáng.
Đứng giữa vùng tối lạnh lẽo ấy, tôi mới nhận ra bản thân đã mục ruỗng đến nhường nào. Tựa một đôi giày trượt cũ bị quẳng vào góc kho chứa, phủ đầy bụi thời gian và chẳng còn đủ giá trị để được ai ngoái nhìn.
Vậy mà thật kỳ lạ.
Dẫu lòng tự tôn đang bị giẫm nát dưới lưỡi băng sắc lạnh, ánh mắt tôi vẫn chẳng thể rời khỏi em.
Như con thiêu thân biết rõ phía trước là ngọn lửa.
Thật nực cười, cũng thật đáng thương.
Lưu ý:
+ Mọi hình ảnh trong truyện đều đến từ Pinterest
Truyện này do Tomeki Himawari cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[ SasuNaru ] White Noise Comments