“Cô có biết mình đang nhắm vào ai không?”
“Biết. Nhưng tôi không run tay.”
“Hắn là mafia, cô là sát thủ. Đường đạn của cả hai vốn không bao giờ song song.”
“Nếu không thể song song..."
"...vậy thì để chúng cắt nhau một lần đi."
...
“Lẽ ra...anh không nên yêu kẻ cầm súng.”
🌹 Tình yêu này giống như một vết xước trên thép lạnh - tưởng chừng không đáng kể, nhưng lại khiến lòng người rỉ máu.
Nó bắt đầu từ im lặng, lớn lên trong nghi hoặc, và nở hoa giữa lằn ranh đúng - sai.
Vậy nếu tất cả chỉ là một sai lầm đẹp đẽ...thì ai là người phải tỉnh trước?
Truyện này do PRIND cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
SÁT HOA Comments