Trường học của họ có một quy định nổi tiếng khắc nghiệt:Cấm yêu đương.
Huỳnh Đức Du đã tuân thủ suốt ba năm, ngoại trừ việc yêu một người-Vu Hạ Minh.
Hắn yêu cậu đến mức đánh mất chính mình.
Khi Hạ Minh nhờ hắn đưa thư tình cho người khác,hắn vẫn cười nhận lời.
Khi bị kéo vào những tình yêu rắc rối của đầu gấu,hắn vẫn cam tâm chịu đựng.
Thậm chí đến cuối cùng,vì một câu nói của cậu,hắn có thể hạ thấp lòng tự trọng hết lần này đến lần khác.
Cho đến ngày hắn bất chấp nội quy,bất chấp tương lai,lấy hết dũng khí để tỏ tình.
Đổi lại chỉ là một câu từ chối lạnh nhạt.
Sau đó hắn mới nhận ra,từ đầu đến cuối mình chỉ là quân cờ trong tay Vu Hạ Minh.
Mỗi lần hắn lún sâu hơn,cậu lại đứng bên cạnh thờ ơ nhìn hắn tự hủy hoại bản thân.
Mở mắt lần nữa,Huỳnh Đức Du trở về năm mười bảy tuổi.
Lần này hắn không định yêu nữa.
Hắn muốn khiến Vu Hạ Minh yêu mình.
Muốn kéo cậu xuống khỏi chiếc bục cao cao tại thượng ấy.
Muốn nhìn cậu vì tình cảm mà phạm phải điều cấm kỵ nhất của nhà trường.
Truyện này do Bellahoney Trần cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Sau Khi Trọng Sinh Bị Cấm Yêu,Tôi Thích Tự Ngược. Comments