Nếu câu chuyện của chúng ta là một tiểu phẩm...thì phần gay cấn nhất là phần ta bảo vệ nàng
Nàng vẫn ngây thơ như nghìn năm trước...nhưng có thực sự nàng có ngây thơ hay chỉ giả bộ cho ta yên lòng?Sau sự ngây thơ là vô vàn nước mắt ta mang lại...
Ta xin lỗi...sau mấy phút thành thân chiếc váy nàng lại dính máu...tay nàng vẫn giữ chặt thanh kiếm nhọn...hỏi ta có yêu nàng?...hay là sự căm thù đến tận trái tim? nếu ta có yêu thật nàng nàng sẽ nói ko tin ta vì tình yêu này là sự ép buộc...chẳng những nàng đã quên tất cả mà nàng còn quên luôn ta là ai...phu nhân ta chỉ có mỗi nàng... nguyện yêu nàng đến trọn đời...bù đắp những đau thương trong quá khứ là chuyện không thể...nước mắt nàng lại rơi sau nghìn năm rồi...Phu nhân của ta luôn mỉm cười với ta cơ mà?...tại sao nàng lại ngủ rồi?Ta biết tìm nàng nơi đâu?có lẽ ta sẽ đi theo nàng...xin hãy đợi ta ở nơi nào đó trong vũ trụ này...
Đã đọc đến đây thì phải ủng hộ tớ nhiệt tình nhé>~< phải like và đánh 5 sao cho truyện đó nha❤❤❤Đc ko các bạn cute của tớ?
Truyện này do bé ngốc cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Say Hoa Đắm Nguyệt Comments