Hôn nhân chỉ vì sự ràng buộc của đứa trẻ thì lấy đâu ra mộng đẹp.
Hoá ra trước nay đều là do một mình chị ảo tưởng…
“Đứa bé mất rồi, chúng ta ly hôn đi.”
Diệp Băng Băng một mình lạnh lẽo nằm trong khu bệnh viện hồi sức tích cực, chị mất đi đứa con, mất niềm tin vào thứ gọi là tình yêu, chị muốn ly hôn, thoát ra cuộc hôn nhân chỉ toàn màu nước mắt.
Ngày nhận giấy ly hôn, Vương Dực Quân đã từng rất vui vì cuối cùng cũng được giải thoát, có thể đường đường chính chính bên cạnh người anh yêu.
Mọi thứ đã kết thúc, nhưng kí ức và mộng tưởng vẫn còn quẩn quanh, bám anh không rời.
Anh nhớ chị!
Nhớ đến điên dại, tái tê…
Muộn rồi, chị ấy đã đi rồi, chị ấy không còn đủ kiên nhẫn để bên cạnh người tệ bạc như anh.
Anh điên cuồng tìm kiếm, nhưng bỏ lại sau anh là cả bầu trời ân hận.
Nếu như anh có thể nhận ra lòng mình sớm hơn, nếu như anh đối xử tốt với chị hơn một chút, nếu như anh bảo vệ tốt cho mẹ con chị thì mọi thứ đã không thành ra thế này.
Anh theo đuổi lại chị.
Nhưng trái tim chị đã nguội lạnh từ lâu.
Liệu rằng anh có cơ hội thêm một lần nữa gõ cửa vào trái tim chị?
Mời mọi người đón xem truyện và ủng hộ mình nhiều thật nhiều nhé!
Truyện này do Cocala cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Say Tình Comments