Giữa miền sương trắng mịt mù, có một thị trấn nhỏ nằm ven hồ Nghiêng – nơi người ta tin rằng gió có linh hồn. Ở rìa rừng thông, ẩn trong tầng sương và mùi nhựa gỗ là một căn nhà cũ, đã bạc màu theo năm tháng. Mỗi đêm, dù trời không một gợn gió, vẫn có tiếng đàn vang lên — chậm rãi, buồn man mác, như tiếng lòng ai gọi về từ một kiếp khác.
Người ta gọi nơi ấy là “nhà của gió”.
Lê Hồng Sơn, chàng nhiếp ảnh gia 27 tuổi, sau tai nạn mất cha mẹ, bỏ lại thành phố hoa lệ để tìm đến căn nhà cũ ấy. Anh sống lặng lẽ bên hồ, chỉ có tiếng gió và tiếng thông thở dài làm bạn. Cho đến một đêm trăng, anh nghe thấy tiếng đàn giữa sương — và gặp cậu.
Ngô Nguyên Bình, chàng nhạc sĩ trẻ của thị trấn, đã qua đời cách đây bốn năm. Nhưng linh hồn cậu vẫn ở lại, kẹt giữa hai thế giới, vì khúc nhạc cuối cùng còn dang dở, vì một lời yêu chưa kịp nói.
Từ khoảnh khắc ấy, trong căn nhà phủ sương, một người sống và một linh hồn bắt đầu trò chuyện.
Họ nói về cô đơn, về những giấc mơ đã tắt, về những bản nhạc chưa
Truyện này do bé choá của san hara cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Sơn K X Vương Bình] Bản Nhạc Bên Mộ Sương Comments