Đêm đó,
Sau khi cơn đau đầu dịu xuống, Kiện Bàn Hiệp nằm ngủ rất sớm.
Vọng Thư vẫn ngồi bên cửa sổ nghiền thuốc như thường lệ.
Mọi thứ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng côn trùng vang vọng trong đêm.
Cho đến khi,
Một khoảng tối đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh Kiện Bàn Hiệp, hút lấy anh.
Vọng Thư như thể cảm nhận được gì đó lập tức ngẩng đầu.
Y chỉ kịp nhìn thấy nửa thân người của Kiện Bàn Hiệp đã bị bóng tối nuốt mất.
Không có thời gian suy nghĩ.
Không có thời gian cân nhắc.
Vọng Thư lập tức lao tới, chụp lấy cánh tay hắn.
Rồi... Một tiếng nứt vang lên.
Mặt đất dưới chân Vọng Thư hoàn toàn sụp đổ.
Y mất điểm tựa, thân thể lập tức bị kéo theo.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị hố đen nuốt chửng, Vọng Thư chỉ kịp nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Kiện Bàn Hiệp.
Hai thân ảnh cùng biến mất khỏi ngọn núi.
Để lại khoảng sân trống đã bị tàn phá.
Truyện này do Vọng Thư / K cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[ Tạ Thất Ngư Điên Cuồng × Huyền Vũ Tứ Tượng ] Ái Comments