Kinh thành ai cũng biết-Tạ Cảnh An là thiếu gia đào hoa nhất,miệng lưỡi trêu chọc người khác không biết ngượng.
Hôm nay ghẹo cô nương bán hoa,ngày mai lại chọc công tử nhà quan đỏ mặt.Danh tiếng tệ đến mức ngay cả người trong Tạ phủ cũng chẳng mấy ai ưa y.
Chỉ có tỷ tỷ Tạ Uyển Ninh luôn mỉm cười nói:
"Đệ đệ của ta không xấu,chỉ là...chưa có ai thật sự hiểu nó thôi."
Không ai biết,sau lớp vỏ lãng tử ấy-Tạ Cảnh An lại là một đại phu.
Đêm đêm lặng lẽ xách hòm thuốc đi chữa bệnh miễn phí cho dân nghèo không nhận một đồng,cũng chẳng để lại danh tính.
Cho đến ngày y gặp Tiêu Dạ Vương-vị vương gia từng chinh chiến sa trường,lập vô số chiến công,nhưng sau một trận đại chiến đã mất khả năng đi lại,quanh năm ngồi trên xe lăn.
Người đời kính sợ hắn,cũng thương hại hắn.Chỉ có y chống cằm cười hỏi:
"Vương gia,người đẹp thế này...có thiếu một vị vương phi không?"
Dạ Vương lạnh lùng liếc y một cái,trầm giọng."Ngươi không sợ chết à?"
"Không sợ! Ta là đại phu,nhưng cũng chữa được bệnh tương tư a."
Truyện này do Bellahoney Trần cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Tiêu Dạ Vương Chỉ Thích Sủng Ái Mình Em Thôi. Comments