"Một kiếp tình sầu
Nhất kiến chung tình
Cớ người lại xa
Một kiếp, một đôi
Chẳng thế nên kiếp duyên."
---
Năm ấy chiến tranh loạn lạc. Cây cối héo mòn,trời nhuốm màu màu, đất ngã lên từng lớp người,tạo tháng những cây cầu thịt đầy tanh tưởi.
Người người nhà nhà chia cách đau thấu tim gan, đế vương sao lại nỡ lòng...?
Nàng - Thương sinh đạo đứng ra vì thế mà cầu thế nhân kiếp bình an, thế nhưng nhân thế an yên riêng nàng từ dã.
Chàng năm đó chỉ là một người loanh quanh giữa cuộc đời nghiệt ngã cho đến khi ánh sáng đã đến cứu rỗi chàng...thế rồi ánh ra đi chàng cũng còn gì...
Truyện này do Len bòଓ cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh Nhưng Lại Quá Tấu Hề] Chẳng Duyên Comments