[Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh Nhưng Lại Quá Tấu Hề] Nguyệt Hạnh Thánh Nữ
họ tôn thờ ta, lập miếu cho ta, kể cho ta nghe những bất hạnh của họ và mong cầu được ban sự hạnh phúc, nhưng tại sao chỉ có họ được hưởng sự hạnh phúc đó mà ta lại phải chịu mọi đau khổ cơ chứ... họ có được thứ mình muốn lại bỏ ta mà ra đi, 800 năm rồi ta chẳng còn thấy ai nhớ đến bản thân... ta cũng đang dần quên đi chính mình rồi.
note: nv9 là một bức tượng được người dân làng Nguyệt Hoa điêu khắc, họ không dám khắc hoạ gương mặt nàng vì vốn dĩ trong sử sách chỉ kể
"Nguyệt Hạnh Thánh Nữ ban hạnh phúc và sự bình an cho dân chúng, nàng hiển linh với cơ thể mặc một bộ y phục hệt như Chức Nữ, khi người chạm tay vào trán người nào thì cả kiếp này và kiếp sau họ đều sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc và êm ấm."
___________________
k xem được thì biến đi má.
Truyện này do TιểυYêυTιин cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh Nhưng Lại Quá Tấu Hề] Nguyệt Hạnh Thánh Nữ Comments