“Không ai nhận ra ánh sáng của cậu,vậy thì về với tôi.”
Hai năm trước,giữa lễ tốt nghiệp rực rỡ,Lục Quân Nhan đem cả thanh xuân tỏ tình-đổi lại chỉ là một câu: “Biến thái.”
Hai năm sau, dưới cổng đại học Bắc Thành,cô vẫn đứng đó-một mình chờ đợi.
Diệp Mễ xuất hiện,vẫn lạnh lùng và xa cách như xưa.Ánh mắt nhìn cô…như nhìn người xa lạ.
“Cậu còn chưa đủ mất mặt sao?”
Quân Nhan chỉ khẽ cười,đưa tay ra:
“Hừng đông của cậu…vẫn luôn là tôi.”
Một người chưa từng từ bỏ.
Một người giấu kín bản thân sau lớp vỏ chối bỏ.
Không ai biết-điều Diệp Mễ phủ nhận,lại chính là thứ cô không dám đối mặt.
“Cậu nói,tôi không phải gu của cậu?”
“Vậy…đừng trốn nữa.”
Giữa tự ti,định kiến và chấp niệm.
Lần này,ai sẽ là người dám bước về phía ánh sáng?
Truyện này do Bellahoney Trần cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Tới Hừng Đông,Bầu Trời Bất Giác Tỏa Sáng. Comments