Đêm trước ngày tốt nghiệp,hai chàng sinh viên trường Y cùng ngồi bên nhau uống đến say.
Cả hai cười nói về tương lai về bệnh viện sẽ thực tập,những ca phẫu thuật đầu tiên và lời hứa sẽ cùng khoác áo blouse trắng bước vào phòng cấp cứu.
Thế nhưng sáng hôm sau,Tần Dực Phong biến mất không một lời từ biệt,không một tin nhắn.
Không một cuộc gọi suốt mười năm.
Đến ngày gặp lại giữa cơn mưa lạnh,Du Thần chỉ hỏi một câu.
"Rốt cuộc,năm đó chúng ta đã xảy ra chuyện gì?"
Dực Phong im lặng rất lâu,rồi chỉ khẽ cười.
"Làm người lạ đi."
Nhưng hắn không biết.Điều Du Thần muốn tìm không phải là câu trả lời,mà là người đã bỏ cậu ở lại suốt mười năm.
Chỉ có Dực Phong biết bí mật của đêm ấy-trong men say Du Thần chủ động hôn,khẽ nói."Tớ yêu cậu..."
Dực Phong chợt khựng lại,nhưng rồi...lần đầu tiên hắn dám đáp lại tình cảm đã chôn giấu suốt bao năm ấy của mình đối với cậu.
Nhưng nụ hôn,câu nói kết thúc,cậu ngả vào lòng thủ thỉ rằng: Thích hắn như bạn.
Giây đó,thêm tin nhắn của mẹ gửi khiến hắn sụp đổ.
Truyện này do Bellahoney Trần cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Tôi Thực Lòng,Không Thể Nói Lời Yêu Cậu. Comments