Hạ Trâm mệt mỏi, khó khăn lắm mới mở được mắt, là do dư âm ngày hôm qua. Người khiến cô bị như thế đang còn sắp xếp va li quần áo. Cô chậm chạp ngồi dậy hỏi:
- Anh đang làm gì vậy?
- Chuẩn bị quần áo, em quên mất chuyến du lịch rồi sao?
- Anh Tiêu Thần đưa vé cho em rồi ạ?
- Không, anh tự đặt vé cho hai chúng ta.
- Công việc của anh...
- Đã ổn hết, em yên tâm.
Hạ Trâm nũng nịu nói với Hoàng Phong:
- Anh Phong... lấy giúp em một bộ đồ.
- Được, anh sẽ vui vẻ lấy giúp nếu em gọi anh là chồng.
- ... Chồng... giúp em...
Cô thẹn thùng mở lời. Hoàng Phong cười tươi, vô cùng thích nghe cô gọi anh là chồng. Anh mở tủ, lấy chiếc áo sơ mi trắng của mình đưa cho cô, không quên hôn cô một cái. Xoa đầu vợ, anh đề nghị:
- Của em. Từ nay về sau hãy xưng hô như thế.
- Anh thích sao?
- Phải, anh rất thích!
- Dạ! Anh chồng!
- Đồ ngốc! Không cần thêm từ anh đằng trước. Vợ yêu!
Truyện này do Trâm Frieza cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Trải Nghiệm Làm Vợ Tuổi 14 ( Bao Giờ Em Lớn? ) Comments