Ba mẹ ly hôn,không ai muốn nuôi Như Hoài.
Cô bị gửi đến nhà bạn của ba,sống nhờ dưới mái hiên nhà Đình Nhuệ.
Hai bác sẵn lòng đón nhận cô như người một nhà.
Chỉ có Dương Đình Nhuệ-con gái họ thì lạnh nhạt xa cách và ghét bỏ.
Rõ ràng chẳng hề muốn có thêm một “người dư thừa” như cô.
Như Hoài cẩn thận từng bước,sợ làm phiền,sợ bị ghét nhưng khi chạm đến giới hạn của việc bị sỉ nhục thì cô chẳng nhịn nữa.
Còn Đình Nhuệ ngoài mặt thờ ơ ghét bỏ người kia nhưng trong lòng lại dần không thể ngoảnh mặt làm ngơ.
Từ chối là khởi đầu,ở chung lại là định mệnh.
Đúng là từ xa cách đến rung động và có những mái nhà,phải ở đủ lâu mới thành nhà.
Hôm nay là ngày vui,có nhật ký Đình Nhuệ thêm một dòng chấm bút:
"Ngày em đến là ngày tôi bắt đầu cuộc sống tốt đẹp hơn."
"Rõ ràng người đau khổ là em lại là người chữa lành cho tôi."
"Cảm ơn em,Như Hoài! Vì chính em đã khiến cho tôi vượt qua bóng tối bước về ánh sáng kia."
Truyện này do Bellahoney Trần cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Trái Tim Muôn Ngàn Vết Xước,Chị Lại Chữa Lành. Comments