Thanh xuân ở thị trấn nhỏ,hai cậu thiếu niên lớn lên bên nhau
Tuổi mười bảy,Lâm Trác là học sinh gương mẫu luôn giấu kín cảm xúc,Tô Viễn là kẻ bất cần ngoài miệng nhưng dịu dàng trong tim
Một cái nắm tay dưới ánh đèn sân thể dục đã phá vỡ khoảng cách mong manh giữa “bạn bè” và “nhiều hơn thế”
Giữa lời đồn,áp lực gia đình và nỗi sợ hãi mất đi,họ chần chừ bước tới,lại không thể buông tay
“Cậu sợ mất bạn…vậy thì đừng làm bạn nữa.Làm người mà tớ thích đi"
Có lẽ,thanh xuân chính là như thế—mong manh,ngọt ngào,và chỉ cần quay đầu lại…trong tay vẫn còn có cậu
Truyện này do Serin Đan cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Trong Tay Còn Có Cậu Comments