Người ta thường nghĩ những người luôn cười là những người hạnh phúc nhất.
Nhưng ánh đèn sân khấu quá sáng, đôi khi lại che mất những khoảng tối trong lòng người.
Sau những buổi tập kéo dài đến khuya, sau những lần đứng trên sân khấu nhận tiếng vỗ tay, mỗi người đều mang theo những nỗi niềm riêng mà chẳng dễ dàng kể ra.
Từ Mộng Khiết luôn là người mang năng lượng tích cực đến cho mọi người.
Trang Pháp luôn là người mạnh mẽ đến mức khiến người khác quên rằng chị cũng biết mệt.
Cho đến một đêm rất muộn.
Mộng Khiết vô tình nhìn thấy một Trang Pháp hoàn toàn khác.
Không phải đội trưởng.
Không phải nghệ sĩ.
Chỉ là một người đang cố gắng gồng mình để không gục ngã.
Và từ khoảnh khắc ấy, một câu chuyện bắt đầu.
Không ồn ào.
Không dữ dội.
Chỉ là hai tâm hồn từng cô đơn dần học cách bước về phía nhau.
Truyện này do kiro0404 cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Từ Mộng Khiết X Trang Pháp] KHOẢNG CÁCH CỦA ÁNH ĐÈN Comments