" Em thương chị mà..vậy đó, chị nỡ lòng nào mà bội ước qua sông để em hiu quạnh? "
" Chị cũng thương em lắm, nhưng tiếc sao lòng chị không phải thứ để em dễ dàng tin tưởng, Kiều Anh của chị à.. "
" Hoá ra chị vẫn vậy? Không như những gì em nhận được là giả tạo, không có gì thay đổi. "
Có tấm lòng giữ nguyên chấp niệm, mặc dù đã chấp nhận việc cô con gái của Nguyễn gia — Nguyễn Kiều Anh, nhưng đâu đó vẫn làm phật lòng, làm vỡ " làn sóng bảo vệ ", tổn thương trái tim.
Người bội ước, qua sông để một kẻ từng rất hạnh phúc cô độc chốn từng là dành riêng cho hạnh phúc. Không ấm cúm như đã nghĩ, lạnh đến buốt giá, lạnh để khóc nghẹn vì sự thật đã quá cay nghiệt.
" Em thương người mà người nỡ lòng nào làm vậy? "
" Thảm đỏ hoa tươi, nhẫn cưới người trao cho em là giả? Vậy là đó giờ người chưa thật lòng với em sao? Trời ơi...sao mà khắc nghiệt vậy.. "
" Do em tưởng thôi. "
.
" Thôi, đừng chọn nữa. Chị về với em, đừng đi. "
" Không bội ước nữa, em quay lại đi, em ơi... "
___
Truyện này do Tống Hàn Minh An[Bo]_254/THMA/ cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Vẫn Vậy Thôi. [ Song Tuyết Hồng Vân/Châu Tuyết Vân × Ca Nương Kiều Anh_Châu Tuyết Vân × Kiều Anh ] Comments