Nàng là PNT– ái nữ duy nhất của y quán Phạm gia nơi trấn Nam Dương.
Chàng là TBQ– thư sinh lưu lạc, sống nhờ chùa làng, ngày ngày chép sách giữa mùi hương thuốc nam nàng mang đến.
Ai cũng cười nàng, hỏi sao một tiểu thư danh y lại để mắt đến kẻ không rõ thân thế.
Nh nàng chỉ nhẹ nhàng đáp:" Một người đọc sách đến quên đói, sao có thể là kẻ tầm thường?"
Trc ngày chàng lên kinh ứng thí, nàng tự tay may một chiếc váy đỏ, đưa theo một dải lụa, nói:" Nếu huynh có ngày vinh quy, thiếp sẽ mặc váy này, đứng chờ dưới mái hiên năm xưa."
3 năm sau, kim bảng đề danh, người đỗ trạng nguyên là TBQ– hậu nhân hoàng tộc lưu lạc, nay được triệu về phục vị.
Giữa đoàn kiệu phượng lọng vàng, giữa tiếng trống chiêng đón rước, người thiên hạ gọi là Trạng nguyên ấy lại ngẩng đầu, chỉ vào cô gái mặc váy đỏ đang đứng lặng trong đám đông.
— Nàng là ng ta hứa cưới. Là ng duy nhất khiến trẫm nguyện từ bỏ cả thiên hạ để giữ lấy.
Truyện này do Trịnh Kim Dương cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Váy Đỏ Chờ Lang Quân Comments