sau khi ăn xong 2 người cũng bắt đầu tìm rơm, rã rải ra đất để ngủ.
Bạch Nhược Hàn :“ đêm nay ta nhất định sẽ thủ tiêu ngươi.... nam chính ”hahaha
Cậu cười to dần Cố Phong Thiên ngồi cảnh cũng không hiểu chuyện gì bao nhiêu là chấm hỏi xuất hiện, bây giờ nam chinh cũng chỉ mới 8 tuổi vẫn đang còn ngây thơ, nhìn như vậy thì đương nhiên là không giám hỏi rồi.
Cố Phong Thiên :“ Cậu... cậu ấy sao vậy ,đáng sợ thật ”
N-này Hàn Hàn... sao... sao vậy
y vừa mở miệng nói xong cậu cũng bắt đầu lấy lại hình tưởng.
Bạch Nhược Hàn : à... khù... khù... không sao.. không sao haha
chúng.. chúng ta đi ngủ thôi ngày mai còn tìm đường về nữa
Cố Phong Thiên : vậy ngủ thôi
Cả 2 nằm xuống ,cậu giả vờ nhắm mắt
Bạch Nhược Hàn : “đợi y ngủ rồi thì ta sẽ ra tay động thủ hhaha”
Nghĩ là việc nghĩ nhưng làm được hay không mới là 1 chuyện khác nhà. Sau một hồi cậu đấu tranh thì cuối cùng là ngủ luôn tới sáng.
Sáng hôm sau y dậy trước đi ra khỏi hang.
Cố Phong Thiên : Manh Manh tìm được lối nào trở lại nhà không
Manh Manh: có...
Cố Phong Thiên : lối nào..
Manh Manh : hôm qua rơi từ chỗ nào xuống thì giời đi chỗ đó lên mà về
Cố Phong Thiên : Manh Manh....
Manh Manh : sao nào ?
Quay qua chỗ Bạch Nhược Hàn
Bạch Nhược Hàn vừa tỉnh dậy thì đã hét long trời lỡ đất và lý do là...
Bạch Nhược Hàn : Vậy mà đêm qua lại ngủ quyên mất giờ lỡ cơ hội tốt tiêu diệt nam chính rồi
làm sao đây....
Cậu đang rồi vắt óc suy nghĩ rồi lại lẩm ba lẩm bẩm. Một lúc sau Cố Phong Thiên Cũng quay lại trên tay còn mang theo ít trái cây.
Cố Phong Thiên : Hàn Hàn tỉnh rồi sao
Cố Phong Thiên vừa mở miệng nói thì làm cho cậu giật mình quay lại theo phản xã nhìn y một cái sau đó lại tươi cười nói
Bạch Nhược Hàn : Thiên Thiên về rồi đấy à
Cậu vừa nói xong thì Cố phong Thiên đỏ mặt bất giác suy nghĩ“ sao giống như nương tử đang chờ tướng công của mình về vậy ”
Thấy Cố Phong Thiên đỏ mặt cậu cũng nổi hứng lên trêu đù một chút
Bạch Nhược Hàn : này... này Thiên Thiên sau này lớn lên Thiên Thiên làm nương tự của Hàn Hàn nha
lời vừa dứt thì đã thấy mặt của Cố Phong Thiên đỏ tới mức không còn chỗ để đỏ nữa rồi. còn Bạch Nhược Hàn thấy biểu cảm của y cũng chỉ biết cười thầm không để ai biết. sau khi trêu chọc cậu cảm thấy nam chính dễ thương thật mà cũng dễ lừa nữa.
Bạch Nhược Hàn : Thiên Thiên giờ làm sao về đây.
Cậu vừa ăn trái cây lúc sáng y đưa về vừa đi vừa nói trông dễ thương thật làm cho y không dám quay mặt lại nhìn mà cứ cắm đầu đi thẳng. khi nghe cậu hỏi xong y lại đỏ mặt lắp ba lắp bắp trả lời cậu.
Cố Thiên Phong : b-bây giờ c-chúng ta phải trèo lên trên bằng con dốc hôm qua rơi xuống hoặc là ở đây chờ người đến cứu về .
Bạch Nhược Hàn : vậy thì.. leo lên đi chứ ngồi chờ thì khi nào mới có thể về nha chứ.
Cố Thiên Phong : vậy chúng ta leo lên thôi. Nhưng mà Hàn Hàn có thể trèo lên được không vậy.
Bạch Nhược Hàn : Chắc.. chắc là trèo được đi... haha
Cố Thiên Phong : Vậy thì lên thôi. nhưng nếu thấy không được thì Hàn Hàn có thể đợi ta lên trên rồi kéo ngươi lên cũng được.
Bạch Nhược Hàn : ta sao cũng được. Thiên Thiên muốn sao thì vậy đi. “mình dù gì cũng là người lớn nên phải biết thương trẻ nhỏ... ừ.. ”
Hay là Thiên Thiên lên trước rồi kéo ta lên cũng được
Cậu vừa nói lại vừa cười. Đúng thật là thương trẻ nhỏ mà.
Updated 77 Episodes
Comments
Nhạc Ly Ly🍷
😂thấy ấy r nháa
2024-07-05
0
ttt ttt
.......
2021-08-27
0
shichikato
khúc cuối cười xỉu
2021-07-18
3