Chương 5

sau khi quay quận một lúc y cũng đã trèo lên trên vách đá còn cậu thì cứ ở dưới thong dong chơi cổ vũ cho y trèo lên. Nhưng thật ra trong lòng cậu bây giờ chỉ muốn y lỡ tay rơi xuống rồi lên trời luôn không thì xuống địa ngục cũng đc.

Sau khi lên y đi tìm một sợi dây khá là chắc chắn vút một đầu dây xuống cho cậu, khi đã chắc rằng cậu nắm đầu dậy rồi mới kéo lên. nhưng kéo gần đến nơi thì sợi dậy vụt đứt, cậu chuẩn bị rơi xuống nhưng may y nhanh tay bắt được tay cậu trước khi rơi xuống. y cố gắng kéo cậu lên trong khi tay y đang bị thương chạy rất nhiều máu. Từng giọt, từng giọt rơi xuống khuôn mặt cậu. Trong lúc này cậu cảm nhận được thế nào là yêu thương, tuy là tình yêu thương này phát ra từ một đứa trẻ nhỏ nhưng cậu cũng thấy được ấm áp.

Bạch Nhược Hàn :"mình vậy mà muốn diết y..... không được từ nay mình đổi mục tiêu bảo vệ y mới được "

Trong lúc cậu đang mại mê suy nghĩ thì y đã kéo được cậu lên khỏi vách núi. Cả 2 ngồi thở hộn hện.

Bạch Nhược Hàn : "sao mình thấy cả 2 đứa mình đang thở hộn hện như chó vậy trời "

Cố Phong Thiên : Hàn Hàn không sao chứ

Bạch Nhược Hàn : không sao không sao

Còn Thiên Thiên thì sao.

Cố Phong Thiên khi nghe xong Bạch Nhược Hàn hỏi thì mặt cũng đỏ mất mấy phần nhưng vẫn nhanh chóng đáp.

Cố Phong Thiên : Ta cũng không sao

Bạch Nhược Hàn định nói gì đó thì nhớ lại lúc nãy y kéo cậu lên thì bị thương ở tay nên lo lắng đứng dậy đến chỗ y kiểm tra xem. khi thấy vết thương ở tay y cậu có cảm giác hơi xót. Sau đó cậu xé y phục của mình đang mặc băng lại vết thương cho y.

Cố Phong Thiên : A

nghe tiếng "A"của Cố Phong Thiên thì cậu cũng biết y đau đến mức nào rồi.

Bạch Nhược Hàn : Cố chịu một chút sẽ không sao đâu

khuôn mặt của Cố Phong Thiên đỏ ửng lên với những lời mà Bạch Nhược Hàn nói ra.

Cố Phong Thiên :"Hàn Hàn dễ thương quá "

Bạch Nhược Hàn thấy Cố Phong Thiên đỏ mặt thì lo lắng hỏi.

Bạch Nhược Hàn : Thiên Thiên sao vậy ốm rồi sao.

Cố Phong Thiên nghe hỏi long lại lắp ba lắp bắp trả lời.

Cố Phong Thiên :k-không sao

Vừa trả lời y vừa quay mặt đi nhưng y cũng cảm thấy xung quanh bắt đầu tối dần mắt y cũng bắt đầu khép lại.

Cố Phong Thiên : "sao mắt mình nặng trĩu vậy, mọi thứ bắt đầu tối dần rồi "

y nhắm mặt nằm gục lên vai cậu. Lúc đó cậu hoảng hốt kêu to tên y muốn gọi y dậy.

Bạch Nhược Hàn : Thiên Thiên.... Thiên Thiên Tỉnh dậy đi Thiên Thiên đừng làm ta sợ mà...

Bạch Nhược Hàn bây giờ lũng túng không biết phải làm thế nào thì con ma Manh Manh xuất hiện.

Manh Manh : y sao vậy

Manh Manh tự dưng ở đâu xuất hiện khiến cậu vừa mới hoảng hốt giờ lại thêm sợ hãi hoang mang nên cũng xỉu luôn. Lần này lại đến lượt manh manh rối loạn không biết phải làm sao. nên con ma Tiểu Manh Manh đã cật lực đánh cho cậu một trận để cậu tỉnh dậy. khi cậu tỉnh dậy thì vẫn thấy sợ nhưng được nghe Manh Manh nói rằng nói là linh hồn của y tách ra nên không cần sợ. người tách và nuôi dưỡng được linh hồn từ nhỏ là rất hiếm. Hầu như là đến tuổi 17 mới có thể tách hồn, người không thể tách được thì coi là phế vật. Mà y thì khi sinh ra hồn y đã được tách và giúp y cho đến bây giời.

Bạch Nhược Hàn : à... thì ra là vậy

không trách gì ta cứ thấy ngươi bây lãng vãng cảnh y khi thì biến mất khi thì xuất hiện.

Hot

Comments

Nhạc Ly Ly🍷

Nhạc Ly Ly🍷

giỏi z shao:)

2024-07-05

0

ttt ttt

ttt ttt

ít bình luận nhỉ

2021-08-27

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play