Sáng hôm sau, trên bàn ăn
Hắn ngồi giữa, hai bên là hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau. Quý Yên mỉm cười bẽn lẽn:
- Thật ngại quá, em làm rớt ví tiền rồi. Em đành ở lại thêm mấy ngày nữa
Trơ trẽn, hết sức trơ trẽn, dám công khai đả kích cô. Cô ta cứ tưởng cô sẽ xồn xồn lên nhưng không, vẻ mặt cô quá bình tĩnh, cứ yên lặng ăn phần của mình như thể hai người trước mắt không hề tồn tại. Cô ta ăn bơ liền tức giận “được lắm, tôi xem cô có thể giả vờ bình tĩnh đến bao giờ”
Hắn ngồi quan sát biểu cảm trên mặt cô, không phải cô yêu hắn sao, còn bất chấp thủ đoạn cơ mà. Người phụ nữ này không đơn giản, là cô che giấu quá tốt hay thật ra, hắn đã hiểu lầm cô.
Ăn xong, hắn đứng dậy đi làm, trong nhà chính chỉ còn lại hai người phụ nữ. Cô ăn xong cũng đứng dậy lên lầu, chuẩn bị đi làm. Ai ngờ vừa bước đi liền bị ngáng chân, bổ sõng soài trên mặt đất.
Đàm Huyên Ngọc tức giận, con mụ này chán sống rồi sao:
- Cô bị lên cơn dại hay gì?
- Thật xin lỗi, em chỉ lỡ chân thôi ạ
- Lỡ lỡ cái đầu nhà cô, ngứa ngáy tay chân quá thì đi kiếm trai bao nó gãi cho, không cần dùng tới sức lực của tôi đâu
Quý Yên bắt đầu long lanh nước mắt, bộ dạng tội nghiệp:
- Em xin lỗi chị, em chỉ vô ý thôi mà. Hay là chị đánh em đi
“Bốp”- sự việc xảy ra quá nhanh, đến khi hoàn hồn trở lại thì hắn đã đứng đó, vẻ mặt tức giận. Con mụ điên này còn dám cầm lấy tay cô để tát ả, đúng lúc hắn về để lấy tài liệu để quên.
Kỷ Ngạn Thần bước đến đẩy một cái làm cô ngã xuống sàn, lực đạo không hề nhẹ, hắn ôm Quý Yên vào lòng vỗ về:
- Em có sao không?
- Hic...em không sao ạ. Là em sai trước, chị ấy đánh em cũng đúng thôi.
Vẻ mặt không hề giả trân chút nào, y như chú “cún” con bị thương. Hắn hằm hằm sát khí, chỉ thẳng vào mặt cô:
- Sao cô có thể nhỏ mọn như vậy, cô ấy chỉ vô tình thôi mà
Đàm Huyên Ngọc lúc này đúng là sa mạc lời, kẻ tung người hứng làm cô đau hết cả đầu. Cô mặc kệ cơn đau, đứng dậy lên lầu:
- Ai cho phép cô đi. Mau xin lỗi cô ấy
- Tôi có chân tôi tự đi, đến lượt anh quản à. Tôi là con người, không có thói quen xin lỗi súc vật
Quý Yên nhảy sồn sồn lên như con động kinh:
- Chị...sao chị lại nói em là súc vật. Là em sai, em xin lỗi chị, được chưa?
Haha, còn kiểu “Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, mình xin lỗi, mình xin lỗi được chưa”. Cô không quan tâm:
- Tôi đi được rồi chứ?
Hắn cũng chẳng biết nói thế nào nữa, mùi thuốc súng nồng nặc này, thật là khó chịu.
- Cô đi đi
Đàm Huyên Ngọc bước chân ra khỏi Tứ Hợp Viện mà thở phào nhẹ nhõm, không khác gì thoát khỏi địa ngục.
———————————————————————
Cô lái chiếc xe Maserati đến trước tòa soạn Thời Đại Mới, cô là nhà báo phụ trách mảng Chính trị - Xã hội.
Vừa vào đến công ty, mọi người đã xúm lại hỏi thăm. Cô từ tốn trả lời từng người một rồi về bàn làm việc của mình, công việc ứ đọng mấy ngày, đêm nay chắc là phải tăng cả rồi.
Vừa mới lật tập tài liệu ra, đập vào mắt là hình ảnh của bố chồng cô, ông là Bộ Trưởng bộ ngoại giao. Trong những bức ảnh là hình ông ra vào khách sạn cùng nhiều người thiếu nữ trẻ tuổi khác nhau, còn có những bức ảnh chụp chiếc xe ô tô đang trong tình trạng rung lắc. Cô cười lạnh, mẹ Kỷ thì hiền lành, 50 tuổi rồi mà nhìn như gái gái chưa chồng, đúng là gen nhà này đi truyền tốt, cha con đều bên ngoài vàng Ngọc bên trong thối rữa.
Vì cuộc hôn nhân của cô không được công khai nên họ không biết cô là con dâu của bộ trưởng Kỷ, liền giao cho cô nhiệm vụ đăng bài. Cô cũng chẳng biết làm sao nữa, dù cô có căm ghét ông ta thế nào thì cũng không được, mẹ Kỷ rất yêu thương cô, lại còn bị bệnh tim nữa, cô sợ bà không chịu nổi cú sốc này.
Haizzzz, có phải kiếp trước cô nợ gì nhà này không nữa.
——————————————————————
Buổi chiều về nhà, cô vốn định đem việc này bàn bạc với hắn. Dù sao cũng là phận làm dâu, đại nghịch bất đạo này sao mà gánh nổi. Lúc đi ngang qua bể bơi, một sức lực từ phía sau đẩy cô xuống và… cô cũng chẳng biết bơi.
Vì một lần suýt chết đuối từ nhỏ nên cô rất sợ nước, cùng vì lẽ đó mà cô không đi học bơi. Giờ thì hay rồi.
Đàm Huyên Ngọc vùng vẫy trong làn nước lạnh băng, mùi Clo xộc thẳng vào mũi làm cô rất khó chịu. Nước cứ thế tràn vào cổ họng cô, thật rát. Cô cảm thấy dưỡng khí của mình sắp hết rồi, cũng được, con ơi mẹ đến đây.
Lúc cô tuyệt vọng, buông xuôi cuộc đời này thì “ùm” một tiếng, một sức mạnh kéo cô lên khỏi mặt nước, cả người tựa vào một lồng ngực lạnh lẽo.
- Đàm Huyên Ngọc, cô không phải giả vờ giả vịt đâu
- …
- Cô bất chấp thủ đoạn để lôi kéo sự chú ý của tôi, thật ghê tởm
-…
-Này, cô không biết bơi thật sao?
-...
Đến khi hắn nhận ra thì chỉ còn là hơi thở tàn của cô. Hắn ấn lồng ngực không được liền muốn hô hấp nhân tạo cho cô. Nhưng quả ông trời không phụ lòng người, hắn cúi xuống thật đúng lúc, cô phun thẳng một ngụm nước vào mặt hắn. Cô muốn ngồi dậy thì đập đầu vào đầu hắn, đau điếng người. Hắn hất cô ra, chỉ thẳng mặt cô:
- Cô cố tình đúng không?
Huyên Ngọc kiểu mới tỉnh, ngu ngu ngơ ngơ, cố tình gì cơ?
- Đang yên đang lành tự nhiên nhảy xuống bể bơi làm gì? Bị giở à?
Không nhắc thì thôi, nhắc đến mới nhớ, là ai đẩy cô xuống nước, muốn cô đoàn tụ với con:
- Là anh đẩy tôi xuống đúng không?
- Cô bị nước vào úng luôn não rồi à? Tôi đẩy cô xong rồi lại cứu cô, tôi có bị rảnh đâu?
- Anh cứu tôi sao?
Updated 41 Episodes
Comments
Cao Thị Linh
hay nè
2022-01-13
0
Dưa Bắp 🤧🤧🤧
sao lại gọi là "cún"phải gọi là chó 🐶 chứ
2021-09-18
1
Táo🍏[ Tùng Lemon🍋 ]
hãy nói cho tôy biết đây ko phải na9 đi!
trà xanh mãi là trà xanh =)))
2021-06-14
2