Chap 4: Nhốt vào nhà kho

Kỷ Ngạn Thần muốn đập đầu vào tường mà chết luôn cho rồi, hắn không cứu chả lẽ ma cứu cô lên. À mà, cái cảnh sắc này, thật nên thơ. Cô bị ướt như chuột lột, chiếc áo sơ mi trắng nay lại trở thành một công cụ câu dẫn, đủ để thấy những thứ nên thấy. Hắn tưởng tượng đến xúc cảm khi chạm vào da thịt cô, thật mềm mại. Nghĩ nghĩ là muốn làm làm, cái ấy của hắn bắt đầu có phản ứng, sẵn sàng để cô yêu thương bất cứ lúc nào. Hắn đè cô ra trên nền đá hoa cương lạnh lẽo, cô sợ hãi giãy dụa:

- Anh lại muốn làm gì? Buông tôi ra

- Hoá ra cô muốn câu dẫn tôi, thảo nào...Được thôi, chồng yêu sẽ phục vụ vợ tận tình

Hắn chuẩn bị “làm thịt” cô thì Quý Yên mặc bikini bỏng mắt bước tới, cô nhân cơ hội đẩy hắn ra. Dùng chiếc khăn lông bên cạnh ủ ấm cho thân thể đang run rẩy của mình. Cô chạy như có The Flash lên phòng, nhanh chóng tắm rửa. Nếu hắn không làm thì ai làm? Trong nhà này trừ hắn ra, cô đều sống rất chan hoà với mọi người, không cậy mình là chủ nên chắc chắn không gây thù chuốc oán với bất kì ai. Vậy thì chỉ còn…:

- Alo Tiểu Nhi, cậu điều tra cho mình một chút.

- ...

Sau khi dặn dò xong xuôi, cô xuống nhà bếp tìm đồ nấu ăn, đã đói meo rồi. Quản gia Lý thấy vậy liền nói:

- Cô chủ đi ra ngoài đi, để tôi nói đầu bếp nấu gì đó cho cô.

- Cháu đã bảo bác cứ gọi cháu Tiểu Ngọc, chứ cô chủ nghe xa cách lắm. Với lại chân tay cháu lành lặn, có què quặt gì đâu mà không nấu được, phải vất vả cho mấy bác đầu bếp chứ

- Thôi được rồi, Tiểu Ngọc, cháu muốn ăn món gì?

- Dạ, cháu định nấu bò Bít Tết

- Ồ, vậy ta ra ngoài đây

Cô xắn tay áo, mặc tạp dề. Dù sao cuộc sống cũng là của mình, không thể cứ phụ thuộc mãi là người khác. Cô thuần thục dùng dao cắt từng miếng thịt rồi bỏ vào chảo, nêm nếm gia vị, chẳng mấy chốc mùi thơm đã tràn ngập khắp căn bếp nhỏ.

Quý Yên từ xa đi đến, đã thay một “bộ đồ” (thiếu vải) khác, vừa đi vừa khịt mũi như chó, ẻo lả nói:

- Thần thật hư nha, hành hạ em nãy giờ. Hại em vận động mạnh mà đói lả. Chị Đàm làm cho em một phần với ạ, em tay chân rã rồi.

Cô còn chưa tìm ả ta tính sổ mà ả ta còn dám vác mặt đến đây, tuesday dạo này thật trơ trẽn:

- Tại sao tôi phải làm cho cô?

- Tất nhiên là vì...cô là con ở rồi. Chả mấy chốc tôi sẽ trở thành Kỷ Phu Nhân thôi. Khôn hồn thì biết điều mà sống, tôi thương tình cho một slot mà làm giúp việc

Ôi giời ơi, làng nước ơi ra đây mà xem này, trà xanh bày đặt lên mặt dạy đời chính thất, khuôn mặt ngây thơ vừa rồi đã biến thành khuôn mặt mưu mô xảo quyệt, nhìn là muốn lại vả cho mấy phát.

- Cô muốn là được sao?

- Haha, tất nhiên rồi. Cô biết mấy tấm ảnh Thần cầm là ai đưa không, là tôi đưa đấy. Cô thấy tôi giỏi chưa?

Con của cô, hoá ra là vì ả đàn bà độc ác này mà oan ức mãi mãi không nhìn được mặt trời. Mặt cô đỏ ửng lên vì tức giận, gân xanh nổi lên trông rất đáng sợ:

- Là cô làm những bức ảnh ấy?

- Đúng, là tôi…áaaaaaaaaaaaaaaaa

Cô dùng chảo dầu đang sôi đổ thẳng vào người cô ta không ngần ngại, được lắm. Cả người Quý Yên đỏ ửng, đã có chỗ bị lở loét trông rất gớm ghiếc. Cô ta kêu lên như lợn bị chọc tiết:

- Thần...cứu em

Kỷ Ngạn Thần hốt hoảng chạy vào liền chứng kiến một màn này, chạy đến cẩn thận ôm Quý Yên vào lòng.

- Cô thật quá đáng. Quản gia, nhốt cô ta vào nhà kho cho tôi, không cho ăn cho uống

Quản gia Lý bênh vực cho cô:

- Cậu chủ, thật ra…

Hắn bị cơn tức giận che mờ lý trí, quát lớn:

- Nhanh, hay ông muốn cuốn xéo ra khỏi nhà này

Quản gia nhìn cô với vẻ áy náy, cô cười thể hiện mình không sao rồi tự nguyện bước về phía nhà kho, cô không muốn liên lụy đến ông. Thấy thế hắn lập tức rời đi.

Cô ở trong nhà kho suy nghĩ, đây cũng chẳng phải lần đầu ở trong này. Nói vậy cũng hơi quá khiêm tốn, nhà kho gì mà to gần bằng cả biệt thự của nhà người ta rồi. Cô mệt mỏi dựa vào tường thiếp đi, đến khi trời ngoài đã đen như mực thì bị tiếng gõ cửa đánh thức:

- Tiểu Ngọc, ta vào nhé

- Được ạ

Quản gia Lý bưng một khay thức ăn và một ly nước vào cho cô, nhẹ giọng:

- Cháu ăn đi, cũng mệt cả ngày rồi

- Không được đâu, như thế sẽ liên lụy đến bác

Căn Tứ Hợp Viện này đâu đâu cũng có camera không góc chết, một con ruồi cũng có thể bị nhìn thấy chứ nói gì là con người.

- Không sao. Tôi ở đây cũng hơn 20 năm rồi, cậu chủ chắc chắn chẳng làm gì tôi đâu, cô yên tâm đi

- Nhưng mà…

- Không nhưng nhị gì hết, cô ăn đi. Ta ra ngoài. À, đây là điện thoại của cô, dùng nó giết thời gian cũng được.

Nói rồi bác ấy đi ra, bụng cô cũng biểu tình nãy giờ rồi. Không tự ngược chính mình nữa, ăn thôi. Ăn xong, cô lên mạng vào xem Wechat, tổng biên tập thúc dục cô đăng bài. Đàm Huyên Ngọc ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định giao vụ này cho người khác, cô có lòng mà hắn chẳng có dạ cũng đành chịu. Sau khi bị Tổng Biên chửi cho một trận thì cô vào app đọc truyện để xem phản hồi của độc giả, dạo này bỏ bê quá khiến họ than rầm trời, thiếu đường đặt cô lên bàn cân mổ xẻ.

Hot

Comments

Medicine Pocket simp

Medicine Pocket simp

Mi chắc chưa

2022-06-07

0

Phùng Hương

Phùng Hương

n

2022-05-24

0

Cao Thị Linh

Cao Thị Linh

nư9 lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy nhé

2022-01-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play