Sau khi tên kia đi, không khí trong phòng cũng không tốt là bao. Cô nghĩ lại, mặc dù biết là đời trước anh thích hay thậm chí là yêu cô. Nhưng lúc đó, cũng chỉ biết như vậy, hoàn toàn không biết anh thích từ lúc nào. Cũng không biết anh còn nhớ chuyện hồi nhỏ hay không. Vậy nên lúc này, cảm thấy yên lặng là tốt nhất..
Cứ như vậy, 2 người nhìn nhau rồi lại im lặng. Lúc sau, anh lên tiếng phá bầu không khí ấy:
“Em tên Trần Thanh Thần đúng không?”
Nghe anh nói xong, cô liền bất ngờ. Chả lẽ bây giờ anh mới biết tên của cô? Vậy tức là trước giờ chưa có nảy sinh tình cảm gì, vậy bảo cô phải làm sao đây? Dù đau thương nhưng Thanh Thần vẫn cố gật đầu im lặng. Vì là cúi mặt nên cô không thấy sự biến đổi kì lạ trên khuôn mặt anh. Thiên Hạo nhìn rồi lại nhìn sau đó mới nói:
“Tôi là Hoàng Thiên Hạo, lớp 11A1, là phó hội trưởng hội học sinh. Thầy hiệu trưởng hỏi em có muốn tra việc ngã cầu thang không?”
Nghe đến đây, cô kích động, sao lại không tra chứ? Nhất định, nhật định phải tra. Liền nhanh chóng ngẩng đầu lên đối mặt với anh:
“Việc này em muốn tra rõ ràng, chuyện ngã cầu thang của em không phải ngoài ý muốn”
Anh nghe xong cũng gật đầu rồi không nói gì.. Không khí tiếp tục yên lặng, Thanh Thần lúng túng đến nỗi bàn tay cũng không biết nên đặt đâu. Khoảng 5 phút sau đó, mới nghe anh nói:
“Vậy em nghỉ đi, lúc nào đi học sẽ tra”
“Cảm ơn ạ”
Sau đó cũng không một lời liền rời đi, vậy sao? Bây giờ phải làm gì đây, cô cứ trực tiếp tấn công như vậy. Liệu có mất giá không? Nhưng nhỡ có đám nữ sinh ngoài kia cướp anh trước thì sao? Sau hôm đó, Thanh Thần rốt cuộc cũng được xuất viện. Hôm sau cũng là ngày nghỉ, vậy nên có nhiều thời gian để cô suy nghĩ đến việc “cướp” anh. Đang ngồi trong phòng suy tính thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.
Theo lẽ thường cô nói mời vào, ngẩng lên nhìn, là một người hầu trong nhà. Cô người hầu này tên là Bạch Nhi, là một trong những người thân nhất với cô ở đây. Bạch Nhi bê chén thuốc, đặt xuống bàn trước cô rồi nói:
“Tiểu thư, đến giờ uống thuốc rồi”
Thanh Thần ngẫm nghĩ, cùng với đời trước không khác là bao. Nhưng mà, cô có bệnh gì mà phải uống. Đời trước ngu muội, tên tra nam kia đến thúc cô uống thuốc, vậy nên chén thuốc đó mới thành công lọt vào bụng cô. Chắc hẳn là hắn lại chuẩn bị đi. Thanh Thần nhìn Bạch nhi, rồi hỏi:
“Bạch Nhi, thuốc này.. ”
“A, phu nhân nói là thuốc cho tiểu thư bồi bổ. Còn nói sức khỏe tiểu thư trước giờ rất yếu nên.. ”
Thanh Thần gật đầu, rồi nhớ lại. Hơn nửa người hầu trong nhà đều là làm việc dưới tay của bà ta. Vậy nên hầu như đời trước cô bị đánh đập, cũng không có ai nói cho bố cô biết. Chỉ có Bạch Nhi là bên cô, còn có cả ông quản gia nữa. Nhưng, mỗi khi 2 người này vắng mặt, họ liền khi dễ cô. Nghĩ lại cũng là do cô quá ngu ngốc, lần này cô tuyệt đối sẽ không để họ trở mặt ra tay đánh người. Lúc đó, cũng bị ép uống thuốc, nhưng cô không biết là gì chỉ đơn thuần nghĩ tốt, không suy đoán lung tung liền uống.
Nhưng bây giờ, khó có thể tin được, chừng nào cô còn ở đây, họ sẽ liền ra tay không nhân nhượng. Thanh Thần vờ cầm lấy chén thuốc, bỏ vào miệng, sau khi chờ Bạch Nhi rời đi. Cô mới đem một đống trong miệng nhổ ra khỏi cửa sổ, muốn hại cô lần nữa sao? Không có cửa đâu. Sau khi thu xếp ổn thỏa, cô tiếp tục ngồi suy nghĩ kế hoạch theo đuổi, đang yên lành. Lại lần nữa Bạch Nhi đi lên, nói bên dưới có người tìm.. Dựa theo trí nhớ của Thanh Thần, sau khi xuất viện xong tên Sở Khanh kia đúng thực tìm đến cô.
Bây giờ, chả có lý gì cô phải đi gặp hắn cả. Thanh Thần từ chối gặp mặt rồi tiếp tục nghĩ nghĩ. 5 phút sau cửa phòng lại bị gõ, tiếp tục là Bạch Nhi, cô suy nghĩ lại xem rốt cuộc lần này là gì đây? Bạch Nhi nhìn cô, từ từ suy xét lựa lời rồi mới nói:
“Tiểu thư, lần này cô không xuống thật sự là không được.. ”
“Tôi nói rồi nếu là về hắn ta thì từ chối đi. Tôi không xuống”
“Không phải.. À, đúng thế, aiza chính là thiếu gia Lưu đánh nhau với người... Cái gì mà tên là.. Hoàng.. Hoàng.. ”
“Là.. Hoàng Thiên Hạo?”
Bạch Nhi như nhớ ra nói đúng. Thanh Thần vội vã chạy xuống lầu, sao lại đánh nhau chứ? Đời trước cũng đâu có đánh?
Khi cô vừa xuống lầu đã thấy anh bị tên Sở Khanh kia đè đánh bụi vào mặt. Sau đó, dừng một lúc hắn ta còn kiêu ngạo nói:
“Anh nghĩ.. Thần Thần sẽ bênh vực cho người mới quen là anh à? Cứ ảo tưởng đi, tôi đập nát cái ảo này của anh”
Khi hắn ta sắp sửa đưa một cái đấm nữa xuống mặt của anh. Thanh Thần thoát khỏi suy nghĩ, vội chạy xuống 4 bước cũng thành 2 bước.
“Dừng lại”
Thế nhưng không may cô lại bị trật chân nên cách 2 bậc cầu thang vô tình lại bị ngã xuống. Dù chỉ là 2 bậc, cũng là rất đau so với người mới xuất viện. Cô cố ngồi dậy xoa nắn vết thương ở chân. Sở Khanh hắn đã chạy đến từ lúc nào, định đỡ cô dậy nhưng bị cự tuyệt.. Thấy cô đau nhíu mày như vậy, anh cũng không đành lòng. Bước đến, nhìn cô rồi lại nhìn tên kia, mới nhẹ hỏi:
“Để tôi, chịu đau một chút”
Chờ đến khi cô gật đầu đồng ý, anh mới dám động. Nhẹ xoa cổ chân rồi ấn một cái, lúc sau cũng đã ổn hơn. Sau khi đỡ cô lên ngồi ghế, cô mới nhớ ra cái gì gì. Nhìn lên anh, gương mặt vốn đẹp trai sáng ngời ấy lại bị chi chít vết máu.
Updated 20 Episodes
Comments