Chương 4: Đuổi khách

Nhìn gương mặt anh chi chít vết máu, không đành lòng cô gọi Bạch Nhi lấy hộp thuốc gia đình. Trước những ánh mắt kì lạ, bất ngờ của anh và Sở Khanh, cô vẫn điềm nhiên nhẹ bôi thuốc vào chỗ bị thương. Sau khi bôi xong, cô mới phát hiện hành động của mình đã gây chú ý, vờ ho khan 2 tiếng. Tên Sở Khanh nhìn rồi lại nhìn, hắn ta mới bất giác giật mình mà nói:

“Thần thần, anh ta.. em cùng anh ta không quen biết gì”

Cô lúc này mới lười biếng mà ngước nhìn hắn:

“Không quen biết là trước đây. Bây giờ thì biết rồi”

“Thần Thần, em.. em có phải là vì muốn anh ghen không? Nên mới cố tình làm thế”

“Làm thế là như nào? Tôi có thể làm nhiều hơn: ôm, hôn, thậm chí là.. kết hôn. Cậu muốn cái nào?”

Dường như đều bị bất ngờ, chờ đến khi ổn hơn, lúc hắn ta định nói gì đó. Thanh Thần đã cướp lời:

“Với lại, bạn học này, chúng ta cùng lắm cũng chỉ là bạn cùng lớp. Lần sau đừng gọi tôi là Thần Thần, hay xưng hô em - anh. Cậu nghĩ cậu hơn tôi bao tháng?”

Hắn ta nhìn cô lưỡng lự, muốn nói gì đó nhưng lại tiếp tục bị cô ngắt lời:

“Bạch Nhi, tiễn khách”

Tiễn được 1 tên cẩu ồn ào, cô ngồi tự tâm lại, thật là mệt mỏi. Lúc này mới nhớ ra là anh còn đang ở đây. Nhớ lại cái câu nói vừa nãy bỗng chốc trở nên ngại ngùng đành vờ ho vài tiếng. Cô quay sang nhìn anh rồi mới hỏi:

“Anh.. anh đến tìm em có chuyện gì không? Vụ cầu thang tra được rồi sao?”

“Không phải, là.. tôi đến thăm em. Vụ cầu thang mai ra sẽ xem camera”

“Cảm ơn.. ”

Cô nói xong câu đấy, anh cũng chỉ gật đầu sau đó cũng không nói gì. Thanh Thần nghĩ lại, nếu chỉ biết mỗi tên của cô, cũng chưa biết được anh thích cô từ lúc nào. Nghĩa là.. hiện tại hoặc nếu là sau này, cô không chủ động khả năng anh sẽ rơi vào tay người khác.. Nghĩ là thế, cô liền tiếp tục hỏi:

“Đàn anh, em.. Em có thể gọi anh là Thiên Thiên không?”

Cô chú ý quan sát biểu cảm của anh, thấy gương mặt kia vốn lạnh lùng lại càng thêm âm trầm. Thấy vậy, cô liền thay đổi cách xưng hô:

“Hoặc là Hạo Hạo cũng được, nếu anh không thích thì em gọi anh là Tiểu Hạo”

Cô mong anh có thể hiểu được tình cảm nhỏ bé này của cô. Một lúc sau, anh mới ngẩng đầu lên, nhẹ nói ra:

“Chúng ta c.. ”

Biết được anh có ý từ chối, Thanh Thần liền cắt ngang gọi Bạch Nhi:

“Nhi Nhi, lấy hộ em đĩa hoa quả. Tiếp khách”

Lần đầu tiên “bị” gọi nhũ danh, ít nhiều thì Bạch Nhi có chút không quen. Nhưng vẫn theo lời mà mang đĩa táo ra. Bạch Nhi cũng thấy lạ, rõ ràng tiểu thư của họ có bạn trai là người ban nãy, sao lại bị đuổi đi? Còn tiếp khách? Chỉ sợ tiểu thư cùng bạn trai kia cãi nhau rồi, nên mới cố quen với người khác. Có điều, người này quả nhiên là đẹp trai hơn nhiều.

Sau khi đưa táo xong vào bếp, 5 phút sau Bạch Nhi lại bị chỉ tên. Vì Thanh Thần kêu cô nàng lấy nước, vì không để ý nên Bạch Nhi lấy nhầm nước nóng. Đến khi phát hiện lấy nhầm thì Thanh Thần đã bị bỏng một mảng ở cổ tay. Thực tình câu chuyện là như này.

Ở phòng khách, sau khi Bạch Nhi đưa đĩa táo vào. Thanh Thần liền tỏ ra là chủ nhà tiếp khách, đưa đĩa táo cho anh ăn. Có lẽ cũng là vì phối hợp, Thiên Hạo thản nhiên ngồi ăn. Xong lại kêu đưa nước, mà anh lại nói không cần. Thế là 2 người cứ đưa qua đưa lại, hoàn toàn không để ý là nước nóng. Kết quả chính là như trên.

Bạch Nhi thấy tình hình liền chạy ra, trườn đá cho cô. Sau đó còn lo lắng hỏi:

“Tiểu thư, sao lại không cẩn thận vậy? Nếu để lão gia biết, chắc chắn người sẽ lo lắng”

“Ài, em không sao đâu, để em tự cứu thương. Chị đi làm việc đi”

Sau khi xác định vết thương không lớn, Bạch Nhi mới gật đầu rời đi. Thanh Thần cầm túi trườn đá, sau đó lại nhíu mày vì cô không trườn được, bị thương là ở tay phải, cô không thuận tay trái. Nghĩ đến cái gì lại nhìn sang anh, thầm nở nụ cười nhẹ. Sau đó cô nói:

“Đàn anh, tay em không tiện.. ”

Như không hiểu lời cô nói, anh nhìn nhìn rồi lại nhìn, mới nói:

“Cho nên?”

Cô lại lần nữa nhíu mày, thầm nghĩ anh thật ngốc.

“Anh giúp em trườn đi”

Thấy anh vẫn còn ngồi im không nhúc nhích, nếu không phải có khóe miệng hơi giật giật thì cô sẽ nghĩ anh là một bức tượng. Cô vẫn là nên ra đòn sát thủ, vờ đau thương nói:

“Dù sao, em cũng là vì anh”

Dường như anh nghĩ thông, liền sang ngồi cạnh cô, sau đó mới trườn đá. Lúc đang trườn, anh vô tình phát hiện trên cổ tay phải của cô có một dấu ấn nhỏ hồng. Ngày đêm, anh vẫn mơ về cái cơn ác mộng đó. Năm đó, anh bị bắt cóc, người nhà không muốn hiển diện liền mặc anh. Nếu không phải có cô gái nhỏ đó, có khi bây giờ anh cũng chẳng ngồi đây. Ấn tượng duy nhất về cô bé đó là có dấu ấn nhỏ ở cổ tay.

Lúc này lại nhìn thấy, anh thầm nghĩ liệu cô gái nhỏ đó có phải là người này? Cô vốn đang hưởng thụ thì thấy động tác của anh có ngừng. Nhưng lúc sau chưa kịp để cô phát hiện, anh lại tiếp tục trườn. Sau khi xong việc, Thiên Hạo đứng lên lấy balo trên ghế rồi nói:

“Tôi đi về trước”

Không hề để cô u ô tiếng nào đã nhanh chóng rời đi.. Cô liền nghĩ rằng anh đang trốn, có điều trốn cái gì chứ? 🤧

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play