Trọng Sinh Báo Thù
*Chói*, một ánh sáng lẻn vào qua khe cửa khiến cô theo bản năng nhắm chặt mắt lại. Ánh nắng vừa chiếu vào, khiến bản thân cô chưa thể nào thích nghi được, chỉ mơ hồ nhìn bóng người 1 nam 1 nữ đang tiến gần đến mình. Một lúc sau, bóng 2 người kia mới dần dần hiện rõ. Chính là em gái cùng cha khác mẹ - Trần Tường Vy và vị hôn thê - Lưu Sở Khanh của cô. Suy nghĩ đầu tiên khi bị bắt cóc vì sao cô lại ở đây? Tại sao 2 người họ cùng lúc đến đây? Và.. tại sao cô lại bị bắt cóc?
Trong đầu vô vàn những câu hỏi, những suy nghĩ, mà 2 người kia đã đứng ngay trước cô từ lúc nào. Trần Tường Vy đứng nhìn vẻ chất vật, đau khổ của cô mà khinh thường nói:
“Chị thân yêu, chị tỉnh rồi? Thế nào, phong cảnh ở đây rất thích hợp để chôn vùi chị đấy”
Cô bàng hoàng nhìn họ, lúc này trong ánh mắt xinh đẹp đó không khó để nhận ra sự bất ngờ, ngạc nhiên. Lưu Sở Khanh, tiến đến gần cô một bước, nâng cằm cô lên buộc cô phải đối diện với hắn ta. Chậm rãi buông ra lời cay độc:
“Có phải rất bất ngờ không, sẽ thế nào nếu ngày sinh nhật của cô cũng chính là ngày chết của cô?”
Đúng thế, hôm nay vốn là sinh nhật 26 tuổi của cô. Vốn dĩ đang trên đường từ công ty về nhà, nhưng không ngờ lại bị bắt cóc đến đây. Lại là chính người mà cô yêu thương nữa. Đối mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng đau khổ, mệt mỏi nói:
“2 người.. Rốt cuộc là muốn gì?”
Tường Vy đứng ở một bên xem trò cười mà lạnh lùng nói:
“Muốn gì sao? Không phải cô là người biết rõ nhất đấy ư? Vì cớ gì cô được ba thương hơn? Vì cớ gì cô luôn được người khác yêu quý? Tất cả những năm qua, cô luôn khiến mọi người quên tôi. Đến bây giờ, tôi chịu đủ rồi”
Đúng là trong những năm qua, cô đều được người khác yêu mến. Đúng là trong nhiều năm đó, đều thu hút những người xung quanh, kể cả anh, người luôn nhất quyết yêu cô, theo đuổi cô. Nhưng lại nhìn sang người đang cùng cô đối mặt kia. Anh ta sao lại cùng hợp tác với ả đưa cô đến đây? Cô đau khổ nói:
"Sở Khanh, anh... không phải rất yêu tôi sao?”
Cô hỏi câu này đúng thật là buồn cười, nếu yêu thì sao lại bắt cô đến đây chứ? Nếu yêu thì sao lại cùng người em gái kia ở một chỗ chứ? Hắn ta trước giờ không hề yêu cô, lúc này cô nhận ra thì quá muộn rồi. Hắn ta khinh bỉ đẩy cô về phía sau rồi cất giọng điên cuồng nói:
“Trần Thanh Thần, cô không phải sẽ cho là thật đấy chứ? Tôi cũng chưa từng nói rằng yêu cô. Cô có biết, hôm cô bị cảm tôi ở bên ai không? Chính là ở bên em gái cô, cô có biết những sinh nhật hàng năm của cô, tôi không xuất hiện là vì sao không? Là vì muốn tặng cô một đứa cháu đấy”
Cô từ từ nhớ lại, quả thật mỗi lần đến sinh nhật, cô chỉ nhận được quà chứ không thấy mặt người. Nhưng, lần trước không phải anh ta thì là ai? Chả lẽ là..
“Thanh Thần, nể tình cô từng là chị của tôi, cô muốn chết thế nào? Nhẹ nhàng hay đau đớn? Tôi sẽ giúp cô toại nguyện. Nhưng trước hết, cô phải kí vào tờ giấy này. Dù sao, người chết rồi, công ty vẫn cần có người cai quản”
“Tôi không kí”
Nhưng không được, bên ngoài cửa, 2 tên đàn ông to khỏe cầm theo cái gậy bước vào. Gương mặt hung hãn đáng sợ, nhìn vào cũng đủ để thấy được giang hồ. 2 tên đó đứng bên cạnh cô, mỗi người 2 bên đánh mạnh vào lưng. Từ nhỏ đến giờ cô chưa từng chịu sự đau khổ nào như này. Bị người mình yêu phản bội, bị ép giao lại công ty. Còn có, vì quá tin tưởng vào tình yêu mà lãng quên đi người yêu mình thật lòng sâu đậm. Cô nằm gục xuống đất, cố cầm cự nhưng không được, chỉ có thể cố gắng phát ra từng tiếng:
“Các người... Thật hèn hạ.. ”
“Tôi hỏi lại, kí hay không kí? Cho dù hôm nay cô có thành công thoát khỏi đây thì cũng chả còn gì cả. Báo cho cô một tin vui, cô... sắp có cháu rồi. Có điều, ai mà biết được cô có thể nhìn thấy đứa cháu của mình hay không?”
Bọn họ ở sau lưng cô vụng trộm, vậy mà cô lại ngu ngốc, hoàn toàn không biết gì. Thậm chí... còn có thai? Dù thế nào, công ty là cha để lại cho cô, cô nhất quyết sẽ không giao lại cho họ.
Lưu Sở Khanh đứng một bên, nhướn mày nói:
“Có phải không kí đúng không? Được, đánh mạnh vào cho tao, đánh đến khi nào ả ta chịu kí”
2 tên kia định giơ tay đánh, nhưng Trần Tường Vy đứng một bên nói:
“Anh, hồi nhỏ em nghe cha kể cô ta sợ nhất là lửa, nghe đâu lúc 5 tuổi cô ta bị bắt cóc. Sau đó, còn suýt chút nữa thì bị vùi vào đống lửa ấy, chi bằng.. ”
Không cần nói cũng biết, hôm nay họ định vùi cô vào đống lửa này. Chết thì chết, dù sao, sống cũng chả còn gì. Chỉ có điều, cô cảm thấy thật có lỗi với anh... Nếu có kiếp sau, cô nhất định sẽ báo đáp anh thật tốt. Bọn họ rời đi, ngọn lửa bập bùng cháy mỗi lúc một lớn, những đoạn kí ức đứt quãng ùa về.
Một lần bắt cóc lúc 5 tuổi, khi đó cô gặp 1 cậu bé lớn hơn cô một chút, thân người gầy, cao. Lúc đó, cậu bé ấy bị thương ở chân, đám trẻ con chuẩn bị chạy trốn, cô ngoái nhìn lại thấy cậu bé vẫn ngồi yên không nhúc nhích đành quay lại cùng cậu bò lê ra ngoài. Khi bọn bắt cóc quay lại, cảnh sát cũng vừa đến, may thay lần đó cô trốn thoát, vì quá mệt mỏi nên ngất đi. Tỉnh lại thì đã ở nhà, vậy nên khuôn mặt cậu bé trong cốp xe đó, hoàn toàn không khắc in được trong đầu cô. Cô nhớ lại, gương mặt cố chịu đựng vì đau của cậu bé đó, rồi là vẻ lạnh lùng ấy không khác anh là bao. Lúc này mới nhận ra, người cũng cô trải qua sinh ly tử biệt ngày đó là anh thì cũng muộn rồi. Bên cạnh vang lên tiếng gọi của anh, nhưng tiếc là cô không thể được nghe lần nữa.
“Trần Tường Vy - Lưu Sở Khanh, tôi làm ma cũng sẽ không tha cho 2 người”
Updated 20 Episodes
Comments
Vi Vi
chéo ko cậu
2021-05-28
1