Chương 6: Không ép

Sáng hôm sau

Du Nhan từ sớm đã dậy, cô ngồi trên ghế ăn sáng, hai chân thì đung đưa có vẻ tâm trạng đang rất tốt. Kỳ Niên từ trên lầu đi xuống, cô vui vẻ gọi một tiếng.

- Ông chú, ăn sáng đi!

Kỳ Niên đi lại gần bàn ăn, để áo vest trên ghế, khom người xuống mặt đối mặt với cô.

- Gọi là anh, không phải ông chú!

Du Nhan dẩu môi bất mãn, nhìn mặt lớn tuổi hơn mình như thế sao gọi bằng anh chứ!

- Không gọi!

Kỳ Niên đen mặt.

- Gọi!

- Không! Không! Không!

- Em không gọi tôi sẽ hôn em!

Du Nhan tức giận bật khóc, hai tay che mặt khóc càng lớn. Kỳ Niên chau mày, tại sao anh quên cô nhóc này rất mít ướt chứ, đúng là không có khả năng bắt ép cô được mà. Anh quỳ một chân xuống sàn để chiều cao mình bằng cô, đưa tay cầm lấy hai tay cô kéo ra. Du Nhan kịch liệt phản khán, không để anh kéo.

- Buông ra đi, tôi không hôn em!

- Chú không được ép tôi!

Anh thoả hiệp với cô, không khóc nữa là được chuyện khác từ từ tính.

- Được, không ép em.

Du Nhan buông tay xuống, hai vành mắt đã đỏ hoe nhìn vô cùng đáng thương. Anh đưa tay lau đi nước mắt ở khoé mắt cô, giọng cưng chiều.

- Sao này đừng khóc nữa, em khóc rất xấu!

Du Nhan nhăn mặt, khi khóc ai chả xấu chứ, chú thử khóc xem xem có xấu không.

- Hôm nay muốn làm gì?

- Đi ra ngoài ăn thật nhiều thứ!

- Không được, em vừa mới khoẻ lại không thể ăn nhiều thứ dầu mỡ. Tôi đưa em đi đến một nơi chơi rất vui, có đi không?

Nghe đến chỗ chơi vui mắt Du Nhan liền sáng lên. Cô gật đầu liên tục thể hiện sự đồng ý của mình. Kỳ Niên xoa xoa đầu cô, miệng nhếch lên, mang ý cười vui vẻ.

Đến khi xe của anh đi vào tần hầm của tập đoàn, Du Nhan mới biết chổ chơi vui trong lời nói của anh chính là nơi anh làm việc. Kỳ Niên mặc dù là lão đại của Huyết Vũ nhưng anh cũng là chủ tịch của tập đoàn Khải Thịnh, tập đoàn này là gia sản của gia tộc Kỳ Thị nên được anh tiếp quản, nó cũng không có dính líu gì tới bang phái của anh. Nói đến Huyết Vũ, mặc dù là một bang xã hội đen nhưng lại là cánh tay đắc lực của quân đội, bang phái của anh được lập ra để huấn luyện người đưa đến đội đặc công ngầm, những người này sẽ phụ trách việc nằm vùng. Thế nên đám vệ sĩ của anh được huấn luyện như một quân nhân, đến chịu phạt cũng như thế. Còn tập đoàn Khải Thịnh là một tập đoàn chuyên về bất động sản lớn trong thành phố.

Du Nhan xuống xe, đưa mắt nhìn xung quanh tự hỏi nơi này sẽ có gì vui chứ?

- Em còn đứng đó làm gì, mau đi vào.

Du Nhan dậm dậm chân, cô nghĩ rằng mình nhất định bị anh lừa rồi. Kỳ Niên nhìn cô đang tức giận phồng má thì bật cười, anh biết cô cho rằng anh lừa cô, nhưng thật sự đúng là vậy! Cũng không biết tại sao, anh muốn nhìn cô nhiều một chút, để cô ở nhà anh không yên tâm lắm. Cô quậy phá như vậy lão Tiêu sẽ rất mệt, dù sao ông ấy cũng đã lớn tuổi.

Kỳ Niên không hề hay biết rằng, sự chú ý của anh đối với cô ngày càng tăng chứ không giảm, anh dường như đã quên ý định ban đầu khi mua cô về. Du Nhan đi về phía anh, gương mặt đã xụ xuống trông rất buồn cười, anh đưa tay ngắt má cô.

- Đừng xụ mặt, đến chổ tôi làm em không vui à?

- Không!

Không vui chút nào, Du Nhan trả lời rất dứt khoát, Kỳ Niên cũng không quan tâm, tiến đến cầm tay cô dắt đi.

- Cũng không sao, tôi vui là được rồi!

Khi anh và cô cùng nhau đi vào tập đoàn, nhân viên liền chú ý bàn tán rất xôn xao. Du Nhan cũng không rụt rè sợ hãi như những đứa trẻ 10 tuổi khác, cô đưa mắt liếc nhìn khắp nơi còn thuận miệng hỏi anh vài câu. Kỳ Niên cũng không cảm thấy phiền, cô hỏi một câu anh sẽ trả lời một câu, cô hỏi hai câu anh sẽ trả lời hai câu, dù sao cô vui là được rồi.

Đến khi hai người lên tới phòng của anh nằm ở tần 45, Du Nhan buông tay anh ra chạy đến ghế ngồi của anh mà ngồi xuống. Kỳ Niên cũng mặc cô, anh đi đến gót cho cô cốc nước, nói nhiều ở trên đường như thế ắt hẳn sẽ rất khát.

Thấy cốc nước anh đưa tới, cô cũng không ngại liền cầm lấy uống mấy ngụm, quả thật đã rất khát. Anh thấy cô uống vội như thế thì cau mày nhắc nhở.

- Uống từ từ, coi chừng....

Anh chưa nói hết thì cô đã bị sặc, Kỳ Niên vòng qua bàn làm việc đi đến chổ cô, đưa tay vỗ vỗ lưng cô. Du Nhan bị sặc đến đỏ cả mặt, nước mắt cũng ứa cả ra. Cô nghiên người nhìn anh.

- Cũng tại chú cả!

Nói rồi liền xoay người, Kỳ Niên nheo mắt nhìn lưng của cô, cái gì mà tại anh chứ? Người uống nước vội rõ ràng là cô, bị sặc lại quay sang trách móc anh. Kỳ Niên thở dài, mặc kệ vậy, so đo chi với một đứa nhóc.

- Được được, là do tôi.

Du Nhan mỉm cười tinh nghịch, cảm giác được chiều rất thích, cô biết lỗi do mình nhưng cô lại muốn đổ cho anh. Dù sao, cô cũng nhận thấy anh rất nuông chiều cô, người ta không phải thường nói được chiều sẽ sinh hư hay sao, cô chính là được anh chiều đến hư rồi!

Du Nhan đứng dậy khỏi ghế nhường chổ cho anh, mặt cô nịnh nọt đấm đấm vai cho anh.

- Chú có muốn uống nước không, để Nhan Nhan đi làm?

- Em biết làm?

Cô gật gật đầu, thực ra chính là không biết. Mặc kệ tới đó nhờ người giúp là được, cô chỉ muốn đi xem chổ này mà thôi.

Kỳ Niên nhìn cô một hồi rồi gật đầu, anh hiểu rõ cô muốn làm gì nhưng đành để cô quậy phá một chút. Con nít là cần phải yêu chiều.

Cô vui vẻ tạm biệt anh chạy ra ngoài, chổ này rộng như thế chắc sẽ có chổ chơi vui. Cô nhảy chân sáo tiến đến chổ thang máy đúng lúc này cửa thang may mở ra. Một người phụ nữ bước ra, Du Nhan không cẩn thận đụng trúng rồi bị ngã xuống đất. Đầu óc quay cuồng, cô nghe thấy người kia lên tiếng giọng vô cùng tức giận.

- Cô bị mù à!

Du Nhan đen mặt, dì mới bị mù, cả nhà dì đều bị mù!!!

Hot

Comments

Thuy Lieu Doan

Thuy Lieu Doan

😇

2023-01-10

0

Mộng Vũ Cát

Mộng Vũ Cát

Ủa sao bả chửi nhìu câu mắc cười quá

2022-04-14

0

Huong Nguyen

Huong Nguyen

sắp cải lộn

2022-04-06

1

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 45 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play