chương 16: Đổ vỏ

Hôm sau Du Nhan quyết định không thèm nhìn mặt ông chú đáng ghét nào đó.

Kỳ Niên nhìn người ngồi ăn sáng đối diện, trên trán dán băng cá nhân, tóc có chút loạn, miệng nhai ngồm ngoàm hai má phồng lên trong vô cùng ngốc. Cô không để ý đến anh, có kêu cách mấy cũng không trả lời, biểu hiện rất ngứa đòn.

Du Nhan dùng bữa sáng với tốc độ ánh sáng, ăn xong liền chạy thẳng lên lầu làm anh phải dở khóc dở cười. Kỳ Niên cũng đành cười trừ mặc cho cô giận dỗi, anh nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng sau đó thì đi làm.

Đến buổi trưa thì có khách đến nhà chơi, người này là bạn lâu năm của Kỳ Niên, tên là Nhan Mặc. Tiêu quản gia và đám người làm trong nhà rất quen thuộc với anh ta, khi nhìn thấy người thì liền xem như sao chổi mà chạy trốn.

Nhan Mặc nhìn căn biệt thự trống trơn không còn bóng người thì chỉ biết thở dài trong lòng, "một người đẹp trai như mình đây tại sao mọi người lại sợ kia chứ, thật khó hiểu!"

Đúng lúc anh ta đang nhàm chán định ra về thì nghe trên lầu có tiếng động.

Quái thật, nhà lão Kỳ còn có người khác?

Du Nhan ôm gấu bông từ trên lầu đi xuống thì nhìn thấy một vật, à không, là một người đang ngồi trên sofa dưới phòng khách. Cô nhanh nhẹn chạy xuống đến trước mặt người đó chào hỏi.

- Nhan Nhan chào chú ạ!

Nhan Mặc có chút bất ngờ nhưng sao đó liền cười vui vẻ móc từ túi quần ra một số tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho cô. Du Nhan liền khó hiểu nhưng vẫn nhận lấy, sao đó cô nghe người đó lên tiếng.

- Chào con, chú tên là Nhan Mặc- người đàn ông đẹp trai nhất thành phố S này đồng thời còn là bạn của ba con. Hôm nay gặp mặt con lần đầu chú chưa chuẩn bị được gì, số tiền đó con cứ xem như quà gặp mặt nhé!

Du Nhan mờ mịt khó hiểu, cái gì là đẹp trai nhất thành phố S, cái gì là bạn của ba con? Ba cô làm sao quen được người bạn trẻ như vậy chứ?

- Này nhóc con, cháu tên là gì vậy?

- Du Nhan ạ!

Wtf?

Không đúng, tại sao lại họ Du mà không phải họ Kỳ?

Đang lúc này thì có một giọng nói vang lên từ phía trên lầu, Nhan Mặc ngẩn đầu thì nhìn thấy một người phụ nữ có dáng dấp vô cùng quen mắt. Trong đầu anh ta đang rà soát lại những gương mặt trong ký ức, và sau khi sàn lọc kỹ càng, một cái tên nhanh chóng xuất hiện - Bạch Thiên Nhu, người yêu đơn phương của Kỳ Niên.

Nhan Mặc cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, anh ta nhìn sang Du Nhan rồi lại nhìn Bạch Thiên Nhu đang từ từ đi đến, đầu Nhan Mặc như nổ bùng một tiếng, lão Kỳ đổ vỏ sao?

- Nhan Mặc, rất lâu rồi không gặp, vẫn đẹp trai như xưa nhỉ?

Nhan Mặc không trả lời cô ta, trong lòng anh đang rầu rĩ không vui, thật tội nghiệp cho Kỳ Niên mà!

- Nhan Mặc?

Thấy anh ta không nói gì Bạch Thiên Nhu liền gọi thêm tiếng nữa.

- À ừa, lâu rồi không gặp. Cô...mới về à?

Cô ta mỉm cười gật đầu, mắt liếc nhìn Du Nhan đứng bên cạnh Nhan Mặc, cô cũng không sợ sệt liền trừng mắt ra oai với cô ta. Hai người đấu mắt quyết liệt, còn Nhan Mặc thì ngồi đến ngẩn người. Lúc này có tiếng động cơ xe, Kỳ Niên về đến nhà.

Hôm nay đột nhiên tên điên Nhan Mặc gọi đến muốn cùng anh ăn bữa cơm. Nghe đâu anh ta là một trong ít người được sống sót trong một cơn dịch bệnh ở nước ngoài, lần này coi như bước hụt một chân vào quỷ môn quan nên Nhan Mặc rất cao hứng, muốn anh em đón gió tẩy trần cho mình.

Kỳ Niên chưa kịp vào đến nhà thì Nhan Mặc đã lao ra như tên bắn kéo anh vào một góc trong sân vườn. Kỳ Niên khó chịu chỉnh sửa cổ áo bị nhăn nhúm của mình, lạnh mặt liếc anh ta.

- Cậu lại chưa uống thuốc à?

- Lão Kỳ hiện tại cậu đừng quan tâm là tôi đã uống thuốc chưa, tôi chỉ muốn cậu thành thật trả lời cho tôi một vấn đề!

- Tôi là trai thẳng!

Kỳ Niên không cần câu hỏi mà đã nhàn nhạt nói ra một câu làm Nhan Mặc tức muốn phát bệnh.

- Thẳng cái nổi gì, tôi không hỏi việc này! Cái tôi hỏi là...

Chưa kịp nói hết câu thì Kỳ Niên lại nói xen vô.

- Tôi không yêu đồng tính!

Con mẹ nó!

Nhan Mặc rất muốn chửi thề. Anh ta kìm nén hỏi tên ngứa đòn trước mặt.

- Lão Kỳ, cậu cam chịu đổ vỏ sao?

Đổ vỏ cái gì chứ?

- Cậu nói nhăn nói cụi cái gì vậy?

- Nếu không, cậu nói tôi biết hai người phụ nữ trong nhà cậu là sao vậy, một người là người cậu yêu, một người là con gái của người cậu yêu. Đây không gọi đổ vỏ thì gọi là gì?

Kỳ Niên đen mặt, cả người toát ra khí lạnh, anh muốn đem tên điên trước mặt ném ra khỏi biệt thự của mình.

Nhan Mặc vẫn không chịu buông tha cho anh, anh ta liên tục lải nhải hai từ " đổ vỏ " bên tai Kỳ Niên, khiến cho anh phiền sắp chết. Lúc định ra tay đem tên điên Nhan Mặc diệt khẩu thì anh nhìn thấy Du Nhan ôm gấu đi ra sân vườn. Cô đi một mạch tới chổ anh, hung hăng đem con gấu trong tay nhét vào tay anh, sau đó hừ một tiếng gõ to.

- Không thèm con gấu của ông!

Nói rồi liền chạy đi mất khiến hai tên đàn ông hơi bất ngờ. Nhìn con gấu trong tay mình Kỳ Niên bật cười.

- Lần này khó dỗ rồi!

Suy nghĩ của Nhan Mặc "ai cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?"

-------------------

*Góc lảm nhảm*

Nhan Mặc xuất hiện rồi này:)))))

Mộc: trong bốn đứa con trai của mình, Mộc thương nhất là đứa con bị bệnh hoang tưởng này đó 😂😂😂

Nhan Mặc: tôi không có bệnh!!!

Hot

Comments

My Nguyễn

My Nguyễn

đẹp trai nhất thàh phố s mới chụi à. mà tui nhớ hìh như ổg sao này củg có ny mà. tui đọc bộ 2 rồi đó....nhớ z...

2023-06-18

0

Lam

Lam

trí tưởng tượng xuyên lục địa

2023-05-22

1

Thuy Lieu Doan

Thuy Lieu Doan

😝🤪

2023-01-10

0

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 45 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play