CHƯƠNG 02: ÂM MƯU KHÔNG THỂ NGỜ

Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến toàn bộ những người có mặt ở đây đều kinh hoàng, sợ hãi. Túc Kỳ cũng vậy, lần đối mặt trước với Hoắc Kiến Trương đã trở thành ác mộng đeo đẳng cô suốt cho đến giờ. Cả đêm hôm đó, Túc Kỳ không thể nào ngủ thêm được nữa. Cô ngồi bó gối, nhìn chằm chằm về vị trí thường ngày của Ngọa Sênh, tâm tư vô cùng phức tạp.

Lại là tiếng giày nện vang trên đất.

Một viên cảnh sát khác tiến vào, nhanh chóng mở cửa, sau khi lựa chọn liền đem Phỉ Ngân đi theo. Phỉ Ngân là bạn tù của Túc Kỳ. Ngay khi bị gọi, gương mặt đã tái mét, đành ngoan ngoãn đi theo anh ta.

Không biết đã trôi qua bao lâu, phải đến gần sáng, Phỉ Ngân mới được dẫn về. Tuy nhiên lần này, Phỉ Ngân tuyệt đối an toàn, trên người không có bất kỳ một vết thương tích.

- Phỉ Ngân! Mọi chuyện thế nào?

Túc Kỳ và những người còn lại xúm tới hỏi thăm. Phỉ Ngân chỉnh lại phần áo xộc xệch, hai má ửng đỏ, lắp bắp đáp:

- Thì... cũng giống như Ngọa Sênh. Nhưng tôi chấp thuận, nghe lời nên không bị đánh. Khuyên thật các cô, tốt nhất, nếu muốn giữ mạng, hãy tự nguyện dâng hiến. Chúng ta mạng quèn, chỉ cần sơ sót một chút, chắc chắn sẽ đi đời!

Cả phòng giam chết lặng.

Bí mật kinh hoàng này, họ không dám hé răng tiết lộ, đành cắn răng chịu nhục.

Không ngoài dự đoán, đêm tiếp theo, người bị chọn chính là Túc Kỳ. Cô bị viên cảnh sát kia dẫn đi, bước chân nặng trịch, chân tay run rẩy đến mức không còn sức sống.

Địa điểm mà cô bị dẫn đến chính là phòng Giáo Huấn phạm nhân. Cô đã nghe qua cái tên này, nhưng bây giờ mới tận mắt nhìn thấy.

Vì phòng Giáo Huấn là phòng khép kín, bốn phía đều không có cửa sổ, do vậy không khí ở đây vô cùng oi bức, ngột ngạt.

Ánh sáng leo lét của chiếc đèn tròn cũ nát treo trên góc phòng giúp Túc Kỳ mơ hồ trông thấy được thân ảnh cao lớn của người đàn ông trước mặt.

Tác phong cao cao tại thượng đó, sự lạnh lẽo, tàn bạo đến mức cực điểm lan tỏa khắp trong phòng, khiến cơ thể Túc Kỳ bất giác run lên bần bật.

Hoắc Kiến Trương đứng ngược sáng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh xen lẫn độc tài đang phóng thẳng qua cơ thể cô. Túc Kỳ cảm giác như anh ta có thể nhìn thấu toàn bộ nội tạng của cô, ngay lúc này.

- Hoắc Kiến Trương, vừa lòng anh chưa?

Túc Kỳ giật lùi ra phía sau, cách xa anh ta thêm chút nữa, giọng nói của cô đã có phần tắc nghẹn ở ngay chính giữa cuống họng.

Chẳng phải đây chính là điều Hoắc Kiến Trương mong muốn hay sao? Dồn cô vào đường cùng, triệt tiêu toàn bộ hi vọng sống của cô, tuyệt đối không bao giờ để cô có cơ hội ngóc đầu lên được.

Trước câu nói đầy sự châm biếm của Túc Kỳ, thái độ Hoắc Kiến Trương đáp trả lại cô thì tương đối bình thản. Anh búng tay ra hiệu, cánh cửa phòng giam lập tức được người bên ngoài khóa chặt lại.

Bàn tay cứng ngắc của Hoắc Kiến Trương bắt đầu lần mò cởi áo vest, đem ném thẳng xuống dưới đất, để lộ chiếc áo sơ mi màu trắng được thiết kế riêng đang ôm trọn lấy cơ thể cường tráng của anh.

Túc Kỳ trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt đang từ từ cởi quần áo, hoảng sợ đến mức run rẩy. Cô quay tứ phía tìm kiếm đồ để phòng thân. Thế nhưng căn phòng này ngoại trừ hai con người đẹp như tranh vẽ là cô và anh ra thì hoàn toàn không có bất kỳ đồ vật nào nữa.

- Hoắc Kiến Trương, đường đường là Thừa tướng quốc gia mà anh dám làm ra cái chuyện này. Anh không cảm thấy xấu hổ hay sao?

Túc Kỳ uất ức mắng nhiếc.

Nụ cười tàn độc trên gương mặt anh tuấn của Hoắc Kiến Trương dần dần giãn ra. Nhìn cô gái nhỏ trước mắt đang ngồi co lại một góc, trông giống hệt con mồi ngon mà anh đang săn, Hoắc Kiến Trương cảm thấy vô cùng thích thú.

Anh đưa tay giữ chặt lấy cằm của Túc Kỳ, sau đó nâng lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt.

- Cô nghĩ rằng, tôi để cô vào tù với ba năm ít ỏi như thế này là đã giải quyết xong mọi việc hay sao?

Túc Kỳ bị anh giữ chặt đến nỗi không thể cựa quậy nổi, cảm tưởng như khuôn cằm sắp bị người đàn ông tàn bạo này bóp nát.

- Tôi không giết Huệ Phi!

Không biết câu nói này Túc Kỳ đã nói với Hoắc Kiến Trương bao nhiêu lần. Vậy mà anh luôn bỏ ngoài tai, tuyệt đối không thèm nghe cô thanh minh.

- Câm miệng!

Hai mắt Hoắc Kiến Trương rực lửa.

Anh đẩy mạnh Túc Kỳ vào tường, dùng lực ghì sát lên da thịt cô. Túc Kỳ bị sức nặng của Hoắc Kiến Trương đè chặt, trơ mắt nhìn bàn tay anh đang luồn nhanh vào ngực áo cô.

Từng hàng cúc nhỏ mau chóng được kéo ra, sau đó bị Hoắc Kiến Trương hung hăng kéo mạnh ra bên ngoài. Chiếc áo lót cúp ngực màu đen không thể ôm hết khuôn ngực trắng nõn, nảy lửa của Túc Kỳ, trực tiếp đập thẳng vào tầm mắt của Hoắc Kiến Trương.

- Cút ra! Hoắc Kiến Trương. Chẳng phải anh chê tôi dơ dáy, không muốn động chạm tới tôi hay sao?

Bàn tay nhỏ bé của Túc Kỳ không ngừng đập đập lên vòm ngực rắn chắc của anh. Tuy nhiên, cô nhanh chóng bị Hoắc Kiến Trương đè vật xuống đất, khóa trụ dưới thân.

Túc Kỳ hoảng hốt la hét, há miệng cắn thật mạnh lên mu bàn tay của Hoắc Kiến Trương. Lòng bàn tay anh lập tức in rõ dấu răng của cô, có vết còn rỉ máu nhỏ.

- Chết tiệt! Dám hở răng chó ra mà cắn tôi? Được! Tôi không động đến cô nữa. Nhưng cô biết đấy, Ngọa Sênh và Phỉ Ngân, số phận của họ như thế nào? Chống đối hay thuận theo, cô tự suy nghĩ!

Thấy Túc Kỳ cắn chặt môi, im lặng không đáp. Hoắc Kiến Trương tiếp tục đe dọa:

- Cha mẹ cô, em gái cô! Chậc... chậc... Thiết nghĩ, tôi cần phải đích thân đến thăm họ một chuyến mới được!

Nghe Hoắc Kiến Trương nhắc tới người nhà, Túc Kỳ lập tức có phản ứng. Cô khóc nức nở, cay đắng gật đầu:

- Được! Được! Chỉ cần anh không động đến cha mẹ và em gái, tôi tự nguyện. Tôi tự nguyện!

Chỉ chờ có thế, ánh mắt Hoắc Kiến Trương càng thêm rực lửa. Anh đem Túc Kỳ ép sát dưới thân, tiếp tục tiến hành khám phá cơ thể của cô.

Áo ngực Túc Kỳ bị xé rách, quần dài và quần ngắn cũng bị anh giật phăng. Cơ thể nhỏ nhắn, trắng nõn của Túc Kỳ lồ lộ dưới con mắt sắc như lưỡi dao.

Vòm họng cứng ngắc của Hoắc Kiến Trương chầm chậm di chuyển. Anh đưa tay chạm nhẹ lên làn da trắng mềm của Túc Kỳ, các đầu ngón tay lập tức co giật.

Trên người Túc Kỳ không có bất kỳ một mảnh vải che thân, hơi thở yếu ớt khiến ngực cô hơi phập phồng, mái tóc dài đen nhánh xõa sợi che khuất gần nửa khuôn mặt. Hoắc Kiến Trương nâng đầu Túc Kỳ lên, dùng ngón tay cái vuốt dọc làn môi căng mọng của Túc Kỳ.

Trông cô vô cùng gợi cảm và xinh đẹp. Mười gã đàn ông ngay khi bắt gặp cảnh này chắc chắn đều ngả mũ quỳ rạp.

Hoắc Kiến Trương cởi thắt lưng, hung hăng trói ngược hai bàn tay Túc Kỳ lên trên đỉnh đầu. Túc Kỳ đã hoàn toàn choáng váng, chỉ có thể giãy giụa yếu ớt. Tuy nhiên, sức lực nhỏ bé của cô không thể nào chống cự lại nổi.

Cơ thể cường tráng của Hoắc Kiến Trương đập thẳng vào mắt cô. Anh cúi đầu xuống, đôi môi lạnh lẽo hé mở, trực tiếp hôn lên ngực Túc Kỳ.

- Hoắc Kiến Trương, cầu xin anh hãy làm nhanh đi.

Túc Kỳ van xin khẩn khoản, nước mắt chua xót chảy ngược thành sông. Cô không muốn ở đây quá lâu với anh thêm một chút nào nữa.

Những lời gào thét của cô càng khiến dục vọng trong người Hoắc Kiến Trương thêm phấn khích. Anh đem hai chân thon của cô tách mạnh ra, ép buộc quấn quanh bên hông. Túc Kỳ bị luồng sức mạnh cực điểm của người đàn ông tàn bạo kia đè ép, liên tục chịu công kích từ khắp nơi trên cơ thể, cả người cô co thắt lại, run lên bần bật.

Tiếng rên khổ sở của Túc Kỳ càng làm Hoắc Kiến Trương sảng khoái.

- Hãy nhìn cô xem, Vương Túc Kỳ. Trông cô thật lẳng lơ.

Dứt lời, không để Túc Kỳ kịp phản ứng, Hoắc Kiến Trương lạnh lùng ép vật nam tính kề lên vùng dưới nhạy cảm của cô.

- Đừng... đừng... Tôi sợ!

Túc Kỳ kinh hãi kêu lên, dùng lực đẩy người tránh ra phía sau. Cô cảm nhận rõ da thịt Hoắc Kiến Trương lúc này đang bỏng rát, tất cả đều khiến tâm can Túc Kỳ sợ hãi đến cực điểm.

- Là cô tự nguyện dâng hiến cho tôi cơ mà, phải chứ?

Túc Kỳ run lẩy bẩy, nước mắt tuôn rơi lã chã. Hoắc Kiến Trương vẫn nắm chặt lấy hông cô, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.

- Quá muộn rồi!

Cùng với một lời thốt ra này của anh, vật nam tính trực tiếp đâm xuyên vào, phần thân dưới Túc Kỳ lập tức truyền tới cơn đau đớn xé buốt cơ thể. Túc Kỳ run rẩy đến chết đi sống lại.

Trong suốt cuộc hoan ái ép buộc này, tuyệt đối Hoắc Kiến Trương không hề hôn lên môi cô. Anh cho rằng đôi môi của Túc Kỳ vô cùng dơ bẩn và rẻ rách.

Hoắc Kiến Trương ôm Túc Kỳ, đặt cô ngồi lên hai đùi của mình. Túc Kỳ đau đến nước mắt chảy ròng, bị anh ép quỳ trên đất.

Sự nhục nhã, ê chề kinh tởm này khiến cô chỉ muốn giết chết anh ngay lập tức.

Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng Hoắc Kiến Trương cũng ngạo nghễ tha cho cô. Cơ thể cô sớm đã trở nên bầm tím.

Anh đưa mắt liếc nhìn Túc Kỳ, khóe môi nhếch lên đầy khinh bỉ.

Cô nằm ngửa trên nền đất, khóe môi sưng tấy. Thỉnh thoảng, cơ thể Túc Kỳ khẽ co giật, run rẩy cực điểm. Cô thở hổn hển, cúi gập người buồn nôn. Nước mắt chảy xuống ướt đầm gò má.

Hoắc Kiến Trương vô cùng mãn nguyện. Anh đứng dậy, mặc lại quần. Tuy nhiên, áo sơ mi không cài hết cúc, lại trực tiếp đập cửa.

Khi Túc Kỳ ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì, một nữ cảnh sát từ đâu xông đến, dùng máy ảnh chụp lại lia lịa. Túc Kỳ chỉ biết gấp rút nhặt lấy quần áo rơi vương vãi, che chắn phần thân thể trần trụi, cả người nhợt nhạt nhìn chằm chằm hai người trước mắt.

- Các.. các người!

Cô lắp bắp thốt lên.

Nhưng, Hoắc Kiến Trương đã nhanh miệng hơn, gương mặt trầm xuống, gằn giọng buộc tội:

- Cô ta dám lấy thân quyến rũ, ép bổn Thừa tướng quan hệ hòng lợi dụng giảm tội. Trình lên cấp trên, gia tăng hình phạt cho Vương Túc Kỳ!

- Tuân lệnh!

Nữ cảnh sát nhếch môi cười nhạt, trực tiếp kéo Túc Kỳ ra bên ngoài.

Đến lúc này, cô mới vỡ lẽ. Thì ra, mọi chuyện đều do Hoắc Kiến Trương âm thầm sắp đặt. Anh ta lợi dụng Ngọa Sênh và Phỉ Ngân hòng khiến Túc Kỳ tưởng thật, chấp nhận hiến thân cho anh ta một cách tự nguyện.

Sau đó, Hoắc Kiến Trương đổ tội cho Túc Kỳ lăng loàn câu dẫn, dùng thân thể quyến rũ Thừa tướng hòng đạt được mục đích.

Cứ như vậy, Túc Kỳ vô tình trở thành người phụ nữ trắc nết, không còn liêm sỉ. Còn Hoắc Kiến Trương vẫn là một Thừa tướng, cao cao tại thượng, công chính liêm minh, không màng sắc dục.

Haaaa!

Hoắc Kiến Trương!

Anh được lắm!

Hot

Comments

kim anh tran

kim anh tran

cô tự nguyện dang hiến cô tự nguyện dang hiến cô cho tôi phải không,,

2024-02-14

0

kim anh tran

kim anh tran

thật là đê tiện biên thái của ngươi đàn ông hoắc kiến trương hãm hại ngươi nữ nhân đang ngồi tù

2024-02-14

0

Phạm Phương 🙄

Phạm Phương 🙄

A k tin rồi a sẽ hối hận

2023-12-08

1

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 01: BA NĂM TÙ GIAM
2 CHƯƠNG 02: ÂM MƯU KHÔNG THỂ NGỜ
3 CHƯƠNG 03: CƠN ÁC MỘNG
4 CHƯƠNG 04: KHÔNG CẦN DIỄN VIÊN ĐÓNG THẾ
5 CHƯƠNG 05: BỘ MẶT GIẢ TẠO
6 CHƯƠNG 06: NGƯỜI LẠ KHÔNG MỜI
7 CHƯƠNG 07: QUỲ TÔI MỘT LẠY
8 CHƯƠNG 08: THẬT ĐÁNG THƯƠNG!
9 CHƯƠNG 09: THUỐC TRÁNH THAI KHẨN CẤP
10 CHƯƠNG 10: HỦY VAI NỮ CHÍNH
11 CHƯƠNG 11: TO GAN CHỬI BẬY
12 CHƯƠNG 12: CHẬC... CÔ GIỎI LẮM!
13 CHƯƠNG 13: LUCKY MẤT TÍCH
14 CHƯƠNG 14: DỤ DỖ ĐẾN PHÒNG NGỦ
15 CHƯƠNG 15: TÔI HỨA CHỈ ÔM THÔI
16 CHƯƠNG 16: LÉN LÚT BÔI THUỐC
17 CHƯƠNG 17: QUẢNG TRƯỜNG CHUNG NIỆM SƠ
18 CHƯƠNG 18: QUÂN BINH LÀM CÀN
19 CHƯƠNG 19: LOẠI NGƯỜI NHƯ ANH KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀM THIẾU TƯỚNG
20 CHƯƠNG 20: ÉP QUỲ TRÊN MỘ
21 CHƯƠNG 21: CƯỠNG ĐOẠT TRÊN XE
22 CHƯƠNG 22: GÃ KHỐN NÀY!
23 CHƯƠNG 23: TÔI GIẾT CHẾT ANH
24 CHƯƠNG 24: SỰ TÀN ĐỘC CỦA HOẮC KIẾN TRƯƠNG
25 CHƯƠNG 25: TIN TỨC CHẤN ĐỘNG TỪ QUÊ NHÀ
26 CHƯƠNG 26: ĐÓN CÔ VỀ
27 CHƯƠNG 27: ƯM... TÔI MUỐN CÔ!
28 CHƯƠNG 28: ÂN ÁI HOAN LẠC
29 CHƯƠNG 29: CÔNG KÍCH ĐỈNH ĐIỂM
30 CHƯƠNG 30: ÉP KÝ GIẤY BÁN THÂN
31 CHƯƠNG 31: LẦN SAU CÒN DÁM KHÔNG?
32 CHƯƠNG 32: ĐỪNG LÀM TÔI CÁU
33 CHƯƠNG 33: CHỈ LÀ ĐỒ CHƠI, CHƠI CHÁN THÌ VỨT
34 CHƯƠNG 34: NÉM VÀO TRONG RỪNG SÂU
35 CHƯƠNG 35: TỪ CHỨC
36 CHƯƠNG 36: TRÙNG HỢP QUÁ NHỈ?
37 CHƯƠNG 37: ĐỀ NGHỊ KẾT HÔN
38 CHƯƠNG 38: MIỄN LÀ ANH ĐAU KHỔ
39 CHƯƠNG 39: DỄ GÌ DẮT MŨI
40 CHƯƠNG 40: NỤ HÔN KHẲNG ĐỊNH CHỦ QUYỀN
41 CHƯƠNG 41: EM CHẾT, TÔI CHẾT CÙNG EM!
42 CHƯƠNG 42: ĐỀU LÀ CỦA EM TẤT
43 CHƯƠNG 43: SAO NAY EM NGOAN THẾ?
44 CHƯƠNG 44: CHÁY NHÀ BẾP
45 CHƯƠNG 45: ÂM MƯU CỦA PHƯƠNG CHU TÂM
46 CHƯƠNG 46: NGOAN! KẺ NÀO TO GAN DÁM BẮT NẠT EM?
47 CHƯƠNG 47: KHÔNG TIN ANH NỮA
48 CHƯƠNG 48: TRA TẤN TRONG PHÒNG MẬT THẤT
49 CHƯƠNG 49: MANG THAI CON CỦA TÔI
50 CHƯƠNG 50: XU HƯỚNG SM
51 CHƯƠNG 51: ĐỪNG HÒNG XIN THA THỨ
52 CHƯƠNG 52: BẪY TRONG BẪY
53 CHƯƠNG 53: MÊ LOẠN TÌNH ÁI
54 CHƯƠNG 54: YÊU ĐẾN THỔ HUYẾT
55 CHƯƠNG 55: CON DÂU NHÀ HỌ HOẮC
56 CHƯƠNG 56: BỘ MẶT THẬT CỦA TÚC KỲ?
57 CHƯƠNG 57: SỰ THẬT LỒNG TRONG SỰ THẬT
58 CHƯƠNG 58: GỬI NHỜ NÒNG NỌC
59 CHƯƠNG 59: HÔN ANH ĐI!
60 CHƯƠNG 60: ĐỨT LÌA CÁNH TAY (Phần 1)
61 CHƯƠNG 61: ĐỨT LÌA CÁNH TAY (Phần 2)
62 CHƯƠNG 62: ĐỨT LÌA CÁNH TAY (Phần 3)
63 CHƯƠNG 63: CHẾT CẢ LŨ
64 CHƯƠNG 64: ANH ĐẾN ĐỂ BÙ ĐẮP CHO EM
65 CHƯƠNG 65: UYÊN ƯƠNG MỆNH KHỔ
66 CHƯƠNG 66: GHÉP THẬN CỦA CHÁU GÁI
67 CHƯƠNG 67: ĐẸP HƠN CẢ CON GÁI
68 CHƯƠNG 68: HOẮC KIẾN TRƯƠNG LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA TÔI!
69 CHƯƠNG 69: KHÔNG SAY KHÔNG VỀ
70 CHƯƠNG 70: MÀY CHẾT VỚI BÀ
71 CHƯƠNG 71: RÚT SẠCH MÓNG TAY
72 CHƯƠNG 72: CÚT RA BÊN NGOÀI
73 CHƯƠNG 73: SỰ XUẤT HIỆN CỦA MỘT NHÂN VẬT ĐẶC BIỆT
74 CHƯƠNG 74: CỞI ĐỒ RA, TÔI SẼ ĂN SẠCH ANH!
75 CHƯƠNG 75: NHỮNG NGÓN TAY CÀN RỠ HƯ HỎNG
76 CHƯƠNG 76: HOẮC KIẾN TRƯƠNG - LỤC NGHỊ PHÀM, CẶP BÀI TRÙ TOÀN MỸ
77 CHƯƠNG 77: DẤU HIỆU MANG THAI
78 CHƯƠNG 78: CON À, CHÚNG TA KHÔNG CẦN MỘT NGƯỜI CHA TỒI TỆ!
79 CHƯƠNG 79: CÚT!
80 CHƯƠNG 80: BẼ MẶT TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG
81 CHƯƠNG 81: NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG SỢ VỢ
82 CHƯƠNG 82: CƯỠNG HIẾP TẬP THỂ
83 CHƯƠNG 83: BÉ YÊU CỦA TÔI! EM ĐẸP QUÁ!
84 CHƯƠNG 84: PHỤ NỮ MANG THAI THƯỜNG HAY GIẬN DỖI
85 CHƯƠNG 85: TÚC KỲ GẶP NẠN
86 CHƯƠNG 86: KHẮP NGƯỜI ĐỀU LÀ VẾT ROI ĐÁNH
87 CHƯƠNG 87: HOẮC KIẾN TRƯƠNG NỔI GIẬN
88 CHƯƠNG 88: CẮN NÁT NGÓN TAY
89 CHƯƠNG 89: VAN XIN THƯỢNG TƯỚNG THA MẠNG!
90 CHƯƠNG 90: CÔNG KHAI QUYẾN RŨ NGƯỜI TÌNH CỦA LIONA
91 CHƯƠNG 91: VẶN GÃY MŨI LIONA
92 CHƯƠNG 92: NỖI SỢ HÃI CỦA HOẮC KIẾN TRƯƠNG
93 CHƯƠNG 93: CẢNH TƯỢNG KINH HOÀNG
94 CHƯƠNG 94: MẸ CON MÌNH KHÔNG TRỤ ĐƯỢC NỮA
95 CHƯƠNG 95: TÔI LÀM BỐ RỒI SAO?
96 CHƯƠNG 96: TÚC KỲ, THÀNH PHỐ NÀY ĐÃ CÓ ANH CHỐNG ĐỠ!
97 CHƯƠNG 97: THỨ ĐÀN ÔNG HÈN NHÁT
98 CHƯƠNG 98: DÙNG THÂN XÁC BÁO ƠN KHÔNG?
99 CHƯƠNG 99: LỜI MỜI GỌI CỦA TRÙM MAFIA
100 CHƯƠNG 100: KIẾN TRƯƠNG, EM Ở ĐÂY!
101 CHƯƠNG 101: MỔ XÁC CHẾT LẤY USB
102 CHƯƠNG 102: LÀ EM PHẢI KHÔNG?
103 CHƯƠNG 103: GÃ ĐÀN ÔNG TỒI NÀY, EM THÈM ANH RỒI!
104 CHƯƠNG 104: CÁI TAY CỦA ANH RẤT HƯ
105 CHƯƠNG 105: KẾT HÔN VỚI ANH, EM DÁM TỪ CHỐI!
106 CHƯƠNG 106: VỀ NHÀ CHĂM VỢ, CHĂM CON
107 CHƯƠNG 107: NGHÉN MÙI THỊT CỦA ANH
108 CHƯƠNG 108: BIỆT THỰ NÀY LÀ CỦA TAO!
109 CHƯƠNG 109: SỮA PHA NƯỚC BỒN CẦU
110 CHƯƠNG 110: CHƠI XỎ PHƯƠNG CHU TÂM
111 CHƯƠNG 111: ANH VÀ HUỆ PHI ĐÃ TỪNG CÓ CON?
112 CHƯƠNG 112: DÁM CHO VỢ TÔI UỐNG NƯỚC BỒN CẦU À?
113 CHƯƠNG 113: GIỌT NƯỚC MẮT CỦA HOẮC KIẾN TRƯƠNG
114 CHƯƠNG 114: CHÚNG MÀY CHẾT HẾT ĐI!
115 CHƯƠNG 115: TẠI SAO MẸ CÓ THỂ ĐỘC ÁC TỚI NHƯ VẬY?
116 CHƯƠNG 116: CHÀO EM! CHÚNG TA LẠI GẶP NHAU!
117 CHƯƠNG 117: ĐẾN ĐỖ GIA NHẬN CON
118 CHƯƠNG 118: GIAN DỐI KHI LÀM XÉT NGHIỆM
119 CHƯƠNG 119: DẪN BẠN TRAI VỀ RA MẮT
120 CHƯƠNG 120: BỨC THƯ TỪ NGƯỜI CHẾT
121 CHƯƠNG 121: BÓNG MA ĐÒI MẠNG
122 CHƯƠNG 122: VÉN MÀN SỰ THẬT
123 CHƯƠNG 123: ĐỨA CON HƯ HỎNG
124 CHƯƠNG 124: HOÁN DA ĐỔI THỊT, GIẾT NGƯỜI DIỆT KHẨU
125 CHƯƠNG 125: DÙ TRỜI ĐẤT CÓ SẬP, ANH VẪN LUÔN Ở ĐÂY!
126 CHƯƠNG 126: KHAI QUẬT QUAN TÀI
127 CHƯƠNG 127: TÔI LUÔN NÓI CẦN CÔ ẤY, NHƯNG TÔI CHƯA CHỨNG MINH ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ
128 CHƯƠNG 128: TẬN CÙNG MÁU LẠNH CỦA NGHIỆP BÁO
129 CHƯƠNG 129: KIẾN TRƯƠNG, EM YÊU ANH!
130 CHƯƠNG 130: BÌNH YÊN CỦA EM
131 CHƯƠNG 131: DẠI DỘT NGHE LỤC NGHỊ PHÀM XUI DẠI
132 CHƯƠNG 132: ÔNG TRỜI ƠI, TÔI LẤY ĐƯỢC VỢ RỒI!
133 CHƯƠNG 133: CẢM ƠN EM VÌ ĐÃ YÊU ANH (END)
134 CHƯƠNG 134: ÔNG BỐ BỈM SỮA SIÊU CẤP ĐÁNG YÊU (NGOẠI TRUYỆN 1)
135 CHƯƠNG 135: CÙNG EM NẮM TAY TỚI ĐẦU BẠC RĂNG LONG (NGOẠI TRUYỆN 2)
136 CHƯƠNG 136: LỜI CẢM ƠN CHÂN THÀNH!
137 Chương 137: Hệ liệt Tù Nhân Xinh Đẹp Của Thượng Tướng
Chapter

Updated 137 Episodes

1
CHƯƠNG 01: BA NĂM TÙ GIAM
2
CHƯƠNG 02: ÂM MƯU KHÔNG THỂ NGỜ
3
CHƯƠNG 03: CƠN ÁC MỘNG
4
CHƯƠNG 04: KHÔNG CẦN DIỄN VIÊN ĐÓNG THẾ
5
CHƯƠNG 05: BỘ MẶT GIẢ TẠO
6
CHƯƠNG 06: NGƯỜI LẠ KHÔNG MỜI
7
CHƯƠNG 07: QUỲ TÔI MỘT LẠY
8
CHƯƠNG 08: THẬT ĐÁNG THƯƠNG!
9
CHƯƠNG 09: THUỐC TRÁNH THAI KHẨN CẤP
10
CHƯƠNG 10: HỦY VAI NỮ CHÍNH
11
CHƯƠNG 11: TO GAN CHỬI BẬY
12
CHƯƠNG 12: CHẬC... CÔ GIỎI LẮM!
13
CHƯƠNG 13: LUCKY MẤT TÍCH
14
CHƯƠNG 14: DỤ DỖ ĐẾN PHÒNG NGỦ
15
CHƯƠNG 15: TÔI HỨA CHỈ ÔM THÔI
16
CHƯƠNG 16: LÉN LÚT BÔI THUỐC
17
CHƯƠNG 17: QUẢNG TRƯỜNG CHUNG NIỆM SƠ
18
CHƯƠNG 18: QUÂN BINH LÀM CÀN
19
CHƯƠNG 19: LOẠI NGƯỜI NHƯ ANH KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀM THIẾU TƯỚNG
20
CHƯƠNG 20: ÉP QUỲ TRÊN MỘ
21
CHƯƠNG 21: CƯỠNG ĐOẠT TRÊN XE
22
CHƯƠNG 22: GÃ KHỐN NÀY!
23
CHƯƠNG 23: TÔI GIẾT CHẾT ANH
24
CHƯƠNG 24: SỰ TÀN ĐỘC CỦA HOẮC KIẾN TRƯƠNG
25
CHƯƠNG 25: TIN TỨC CHẤN ĐỘNG TỪ QUÊ NHÀ
26
CHƯƠNG 26: ĐÓN CÔ VỀ
27
CHƯƠNG 27: ƯM... TÔI MUỐN CÔ!
28
CHƯƠNG 28: ÂN ÁI HOAN LẠC
29
CHƯƠNG 29: CÔNG KÍCH ĐỈNH ĐIỂM
30
CHƯƠNG 30: ÉP KÝ GIẤY BÁN THÂN
31
CHƯƠNG 31: LẦN SAU CÒN DÁM KHÔNG?
32
CHƯƠNG 32: ĐỪNG LÀM TÔI CÁU
33
CHƯƠNG 33: CHỈ LÀ ĐỒ CHƠI, CHƠI CHÁN THÌ VỨT
34
CHƯƠNG 34: NÉM VÀO TRONG RỪNG SÂU
35
CHƯƠNG 35: TỪ CHỨC
36
CHƯƠNG 36: TRÙNG HỢP QUÁ NHỈ?
37
CHƯƠNG 37: ĐỀ NGHỊ KẾT HÔN
38
CHƯƠNG 38: MIỄN LÀ ANH ĐAU KHỔ
39
CHƯƠNG 39: DỄ GÌ DẮT MŨI
40
CHƯƠNG 40: NỤ HÔN KHẲNG ĐỊNH CHỦ QUYỀN
41
CHƯƠNG 41: EM CHẾT, TÔI CHẾT CÙNG EM!
42
CHƯƠNG 42: ĐỀU LÀ CỦA EM TẤT
43
CHƯƠNG 43: SAO NAY EM NGOAN THẾ?
44
CHƯƠNG 44: CHÁY NHÀ BẾP
45
CHƯƠNG 45: ÂM MƯU CỦA PHƯƠNG CHU TÂM
46
CHƯƠNG 46: NGOAN! KẺ NÀO TO GAN DÁM BẮT NẠT EM?
47
CHƯƠNG 47: KHÔNG TIN ANH NỮA
48
CHƯƠNG 48: TRA TẤN TRONG PHÒNG MẬT THẤT
49
CHƯƠNG 49: MANG THAI CON CỦA TÔI
50
CHƯƠNG 50: XU HƯỚNG SM
51
CHƯƠNG 51: ĐỪNG HÒNG XIN THA THỨ
52
CHƯƠNG 52: BẪY TRONG BẪY
53
CHƯƠNG 53: MÊ LOẠN TÌNH ÁI
54
CHƯƠNG 54: YÊU ĐẾN THỔ HUYẾT
55
CHƯƠNG 55: CON DÂU NHÀ HỌ HOẮC
56
CHƯƠNG 56: BỘ MẶT THẬT CỦA TÚC KỲ?
57
CHƯƠNG 57: SỰ THẬT LỒNG TRONG SỰ THẬT
58
CHƯƠNG 58: GỬI NHỜ NÒNG NỌC
59
CHƯƠNG 59: HÔN ANH ĐI!
60
CHƯƠNG 60: ĐỨT LÌA CÁNH TAY (Phần 1)
61
CHƯƠNG 61: ĐỨT LÌA CÁNH TAY (Phần 2)
62
CHƯƠNG 62: ĐỨT LÌA CÁNH TAY (Phần 3)
63
CHƯƠNG 63: CHẾT CẢ LŨ
64
CHƯƠNG 64: ANH ĐẾN ĐỂ BÙ ĐẮP CHO EM
65
CHƯƠNG 65: UYÊN ƯƠNG MỆNH KHỔ
66
CHƯƠNG 66: GHÉP THẬN CỦA CHÁU GÁI
67
CHƯƠNG 67: ĐẸP HƠN CẢ CON GÁI
68
CHƯƠNG 68: HOẮC KIẾN TRƯƠNG LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA TÔI!
69
CHƯƠNG 69: KHÔNG SAY KHÔNG VỀ
70
CHƯƠNG 70: MÀY CHẾT VỚI BÀ
71
CHƯƠNG 71: RÚT SẠCH MÓNG TAY
72
CHƯƠNG 72: CÚT RA BÊN NGOÀI
73
CHƯƠNG 73: SỰ XUẤT HIỆN CỦA MỘT NHÂN VẬT ĐẶC BIỆT
74
CHƯƠNG 74: CỞI ĐỒ RA, TÔI SẼ ĂN SẠCH ANH!
75
CHƯƠNG 75: NHỮNG NGÓN TAY CÀN RỠ HƯ HỎNG
76
CHƯƠNG 76: HOẮC KIẾN TRƯƠNG - LỤC NGHỊ PHÀM, CẶP BÀI TRÙ TOÀN MỸ
77
CHƯƠNG 77: DẤU HIỆU MANG THAI
78
CHƯƠNG 78: CON À, CHÚNG TA KHÔNG CẦN MỘT NGƯỜI CHA TỒI TỆ!
79
CHƯƠNG 79: CÚT!
80
CHƯƠNG 80: BẼ MẶT TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG
81
CHƯƠNG 81: NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG SỢ VỢ
82
CHƯƠNG 82: CƯỠNG HIẾP TẬP THỂ
83
CHƯƠNG 83: BÉ YÊU CỦA TÔI! EM ĐẸP QUÁ!
84
CHƯƠNG 84: PHỤ NỮ MANG THAI THƯỜNG HAY GIẬN DỖI
85
CHƯƠNG 85: TÚC KỲ GẶP NẠN
86
CHƯƠNG 86: KHẮP NGƯỜI ĐỀU LÀ VẾT ROI ĐÁNH
87
CHƯƠNG 87: HOẮC KIẾN TRƯƠNG NỔI GIẬN
88
CHƯƠNG 88: CẮN NÁT NGÓN TAY
89
CHƯƠNG 89: VAN XIN THƯỢNG TƯỚNG THA MẠNG!
90
CHƯƠNG 90: CÔNG KHAI QUYẾN RŨ NGƯỜI TÌNH CỦA LIONA
91
CHƯƠNG 91: VẶN GÃY MŨI LIONA
92
CHƯƠNG 92: NỖI SỢ HÃI CỦA HOẮC KIẾN TRƯƠNG
93
CHƯƠNG 93: CẢNH TƯỢNG KINH HOÀNG
94
CHƯƠNG 94: MẸ CON MÌNH KHÔNG TRỤ ĐƯỢC NỮA
95
CHƯƠNG 95: TÔI LÀM BỐ RỒI SAO?
96
CHƯƠNG 96: TÚC KỲ, THÀNH PHỐ NÀY ĐÃ CÓ ANH CHỐNG ĐỠ!
97
CHƯƠNG 97: THỨ ĐÀN ÔNG HÈN NHÁT
98
CHƯƠNG 98: DÙNG THÂN XÁC BÁO ƠN KHÔNG?
99
CHƯƠNG 99: LỜI MỜI GỌI CỦA TRÙM MAFIA
100
CHƯƠNG 100: KIẾN TRƯƠNG, EM Ở ĐÂY!
101
CHƯƠNG 101: MỔ XÁC CHẾT LẤY USB
102
CHƯƠNG 102: LÀ EM PHẢI KHÔNG?
103
CHƯƠNG 103: GÃ ĐÀN ÔNG TỒI NÀY, EM THÈM ANH RỒI!
104
CHƯƠNG 104: CÁI TAY CỦA ANH RẤT HƯ
105
CHƯƠNG 105: KẾT HÔN VỚI ANH, EM DÁM TỪ CHỐI!
106
CHƯƠNG 106: VỀ NHÀ CHĂM VỢ, CHĂM CON
107
CHƯƠNG 107: NGHÉN MÙI THỊT CỦA ANH
108
CHƯƠNG 108: BIỆT THỰ NÀY LÀ CỦA TAO!
109
CHƯƠNG 109: SỮA PHA NƯỚC BỒN CẦU
110
CHƯƠNG 110: CHƠI XỎ PHƯƠNG CHU TÂM
111
CHƯƠNG 111: ANH VÀ HUỆ PHI ĐÃ TỪNG CÓ CON?
112
CHƯƠNG 112: DÁM CHO VỢ TÔI UỐNG NƯỚC BỒN CẦU À?
113
CHƯƠNG 113: GIỌT NƯỚC MẮT CỦA HOẮC KIẾN TRƯƠNG
114
CHƯƠNG 114: CHÚNG MÀY CHẾT HẾT ĐI!
115
CHƯƠNG 115: TẠI SAO MẸ CÓ THỂ ĐỘC ÁC TỚI NHƯ VẬY?
116
CHƯƠNG 116: CHÀO EM! CHÚNG TA LẠI GẶP NHAU!
117
CHƯƠNG 117: ĐẾN ĐỖ GIA NHẬN CON
118
CHƯƠNG 118: GIAN DỐI KHI LÀM XÉT NGHIỆM
119
CHƯƠNG 119: DẪN BẠN TRAI VỀ RA MẮT
120
CHƯƠNG 120: BỨC THƯ TỪ NGƯỜI CHẾT
121
CHƯƠNG 121: BÓNG MA ĐÒI MẠNG
122
CHƯƠNG 122: VÉN MÀN SỰ THẬT
123
CHƯƠNG 123: ĐỨA CON HƯ HỎNG
124
CHƯƠNG 124: HOÁN DA ĐỔI THỊT, GIẾT NGƯỜI DIỆT KHẨU
125
CHƯƠNG 125: DÙ TRỜI ĐẤT CÓ SẬP, ANH VẪN LUÔN Ở ĐÂY!
126
CHƯƠNG 126: KHAI QUẬT QUAN TÀI
127
CHƯƠNG 127: TÔI LUÔN NÓI CẦN CÔ ẤY, NHƯNG TÔI CHƯA CHỨNG MINH ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ
128
CHƯƠNG 128: TẬN CÙNG MÁU LẠNH CỦA NGHIỆP BÁO
129
CHƯƠNG 129: KIẾN TRƯƠNG, EM YÊU ANH!
130
CHƯƠNG 130: BÌNH YÊN CỦA EM
131
CHƯƠNG 131: DẠI DỘT NGHE LỤC NGHỊ PHÀM XUI DẠI
132
CHƯƠNG 132: ÔNG TRỜI ƠI, TÔI LẤY ĐƯỢC VỢ RỒI!
133
CHƯƠNG 133: CẢM ƠN EM VÌ ĐÃ YÊU ANH (END)
134
CHƯƠNG 134: ÔNG BỐ BỈM SỮA SIÊU CẤP ĐÁNG YÊU (NGOẠI TRUYỆN 1)
135
CHƯƠNG 135: CÙNG EM NẮM TAY TỚI ĐẦU BẠC RĂNG LONG (NGOẠI TRUYỆN 2)
136
CHƯƠNG 136: LỜI CẢM ƠN CHÂN THÀNH!
137
Chương 137: Hệ liệt Tù Nhân Xinh Đẹp Của Thượng Tướng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play