Mạt thế sinh vật biến đổi thất thường. Thực vật biến dị tất nhiên động vật cũng biến dị, những loài thủy hải sản cũng biến dị thành thủy quái răng nhọn lởm chởm, hai mắt đỏ ngầu.
Từng có lần Ngôn Trạch bắt một con để xem như thế nào. Kể quả chính là hình dạng chẳng ra làm sao, con cá đã bị tróc hết vảy, lộ ra cả thịt cả xương ấy thế mà nó vẫn có thể sống, ngày nào cũng tung tăng bơi lội dưới suối đen.
Chẳng ai dám ăn bởi vì chúng minh chứng cho việc nước có độc và chúng còn độc hơn nữa. Hắn thò tay xuống vốc từng vốc nước nhỏ.
Nước rất mát. Trong đầu liên tục hò hét Ngôn Trạch mau uống nó nhưng hắn cố kiềm chế lại ham muốn của bản thân. Hắn sống lại chỉ còn cái mạng này. Uống vào hắn lại chết chắc gì ông trời đã cho sống lại thêm một lần nữa.
Hắn cảnh giác quan sát xung quanh, không có phát hiện bất kỳ điều gì. Nơi đây chỉ có sự vắng vẻ, tựa hồ không có bất kỳ thứ gì với vật còn sống nào ngoài mấy con cá dưới suối kia.
Ngôn Trạch cẩn cẩn thận thận lần mò trong này, hắn cảm giác là một hình vuông dài ngắn khoảng chừng 10 mét, độ cao không cách nào biết được.
Hình như không gian bị giới hạn bởi vì sau lớp sương mù hắn không nhìn thấy gì cả. Lớp sương vây quanh chỗ này thành một vòng tròn, tuy nhiên không gian vẫn khá rộng rãi.
Hắn nhìn căn nhà xập xệ một gian trước hai luống rau héo úa. Bất tri bất giác Ngôn Trạch bước chân đi vào trong căn nhà đó, hắn không rõ vì sao nhưng trong đó hình như có thứ gì đó đang kêu gọi hắn.
Nhìn bề ngoài căn nhà hơi nát nhưng bên trong không hề nát như hắn tưởng. Có chiếc bàn, tủ sách và một chiếc giường nhỏ hầu như mọi thứ ở đây đều sạch sẽ mặc dù không có người quét dọn. Ngôn Trạch tiến lên đặt bát mì xuống bàn, đi vòng quan sát xung quanh.
Rất nhanh Ngôn Trạch chú ý tới trên đầu giường có một chiếc rương nho nhỏ thời cổ khá tinh xảo. Hắn không rõ chiếc rương này chế tạo vào thời đại nào, nhưng nhìn những đồ đằng vân long bay lượn được khắc trên chiếc rương thì hẳn là lai lịch không nhỏ.
Xuất phát từ lòng hiếu kỳ. Ngôn Trạch vuốt ve những đồ hoạ trên chiếc rương, vừa chạm tới chiếc rương nó đã tự động bật mở làm hắn giật mình. Nhưng rất nhanh hắn trấn định lại, rũ mắt nhìn vật trong rương.
Lộ ra bên trong là một mảnh giấy ố vàng. Ngôn Trạch hiếu kỳ cầm tờ giấy lên, chữ có chút mờ nhưng hắn vẫn đọc được. Khoé miệng hắn có chút co rút nhưng mắt hắn lộ rõ vui mừng. Hình như hắn nhặt được bảo bối.
Thì ra đây là không gian do một vị tiên nhân sau khi tấn cấp thành thần đã để lại. Lưu lạc nhân gian, truyền người này người kia nhưng chưa gặp người có duyên nó sẽ không tự động mở.
Trên này có ghi để mở không gian thì phải cần một giọt máu nhận chủ ,đọc tới chỗ đó trán hắn hiện ba dấu gạch đen.
_ Vậy mà nói cần người có duyên sao? Nếu như không phải mình bất cẩn bị chảy máu thì có thể phát hiện ra nó ư? Lừa đảo!
Tiếp tục đọc, mắt Ngôn Trạch phát sáng khi nhìn nội dung trong đó. Trong giấy viết rằng thời gian ở đây trôi qua rất chậm, khu đất ngoài kia là thổ nhưỡng có thể trồng rau, trồng cây và chúng sẽ sinh trưởng rất nhanh.
Linh dịch có thể tẩy kinh phạt tủy ,làm biến đổi thể chất con người. Cá và nước trong suối đều có công dụng như trên nhưng mức độ loại bỏ tạp chất sẽ không nhanh bằng linh dịch.
Không gian trữ vật có thể thăng cấp còn tùy theo có thể chủ nhân cho nó vật gì để hấp thu. Có thể dùng ngọc để thăng cấp, sau khi thăng cấp khu đất sẽ được mở rộng.
Đọc tới đây Ngôn Trạch liền muốn kiểm chứng liệu trên đó nói có đúng sự thật không. Hắn tới nhìn bát mỳ trên bàn. Vươn tay sờ thử nhiệt độ trong bát.
_ Vẫn còn nóng.
Nhiệt độ trong này được giữ nguyên vẹn vậy nó chẳng khác gì cái tủ lạnh thậm chí còn dùng tốt hơn tủ lạnh.
Cảm thán một hồi thì Ngôn Trạch chợt nhận ra một chuyện. Chuyện là hắn vào đây được nhưng phải đi ra bằng cách nào bây giờ.
Trên giấy thì không có ghi gì về cách để ra khỏi đây. Hắn cũng không thể ở mãi trong này được, hắn muốn ra ngoài. Ý niệm vừa động, Ngôn Trạch phát hiện ra bản thân đang đứng trong căn phòng quen thuộc. Trên tay hắn là mảnh giấy ố vàng.
Ngôn Trạch ngốc lăng không động đậy. Hắn động ý niệm muốn đi vào trong không gian kia. Không có gì bất ngờ khi hắn nhìn thấy trời xanh, mây trắng. Lẽ nào hắn thật sự có không gian của riêng mình.
Chợt Ngôn Trạch nhớ tới thời kỳ mạt thế tới, người khích phát dị năng không gian riêng có thể trữ đồ vật là rất hiếm. Nếu như người có dị năng không gian không đủ cường đại thì nhất định sẽ bị cướp rất thê thảm.
Cướp bóc ở mạt thế vốn dĩ rất nhiều, thậm chí bọn chúng còn lập thành tổ đội, thái độ rất hung hăng không biết sợ là gì.
Không đếm được biết bao nhiêu lần chúng đã đột kích, càn quét kho quân lương của quân đội. Làm cho quân đội phải phát động cảnh báo cao nhất ngày đêm phòng bị, sợ chúng tới cướp. Người không biết còn tưởng quân đội đang tiến hành phòng bị tang thi cấp cao đột kích.
Bọn cướp rất linh hoạt, mục tiêu chúng cướp không nhất định phải là quân đội, trên đường di rời chúng muốn cướp thì sẽ tự động bao vây ngươi lại vơ vét bằng sạch thì thôi. Nếu trên người có lương thực mà ngươi không chịu giao nộp ra thì chỉ có chết.
Bây giờ hắn đã có không gian trữ vật để giấu đồ. Hắn kinh hỷ vạn lần. Trời ơi! Hắn có phải là đang mơ không? Nếu là mơ thì đừng bao giờ cho hắn tỉnh. Ngôn Trạch chậm rãi tiếp nhận điều may mắn đã đến với mình.
Updated 107 Episodes
Comments
Đgh
❤️
2024-06-05
0
Bột Sắn Nhỏ
Thế mới nói có duyên đấy bé kon :)))
2022-08-28
1
Gia Khang Nguyễn
tui để ý đây là lần đầu tiên tui thấy có 2 tác giả ko bug quá nhiều vào không gian tùy thân còn nói là nước ở đây ko tốt như ở ngoài nữa,tuy cái mở đầu hơi máu chó tiw nhũng truyện rất hay mong sẽ như vậy trong tương pai
2022-04-28
1