Chương 9: Quay về chuỗi ngày địa ngục (H)

Khi vừa bước vào phòng anh mạnh bạo đè cô xuống giường, một tay bóp lấy cổ của cô, dùng ánh mắt căm ghét nhìn cô. 

Anh như thế cô biết là kế hoạch của mình đã thành công rồi. Cô cười, nụ cười của những ả điếm. 

Bị anh bóp nghẹt thở, cô vẫn đưa ánh mắt đa tình nhìn anh nói "Đừng vội… chúng ta còn có cả một đêm dài mà."

Đình Dương khựng người trong một chốc rồi anh thở dài, từ từ buông lỏng tay ra, anh vuốt tóc lên làm khuôn mặt góc cạnh cùng với cặp mắt sắc lạnh tăm tối hiện ra rõ hơn.

Anh cũng không ngờ đến, cho tới giờ phút này mà cô vẫn nói ra được những lời không biết xấu hổ như vậy "Ha, xem ra điệu bộ ngại ngùng của cô trước kia là chỉ là giả tạo… đúng là tôi đã nhìn lầm cô rồi."

"Cô chỉ muốn thỏa mãn thôi đúng không, vậy được hôm nay tôi sẽ cho cô được thỏa mãn đến cạn kiệt sức lực thì thôi."

Đình Dương cúi xuống, tay nắm chặt tóc cô, hôn cô ngấu nghiến, anh vừa hôn, lại vừa cắn cô, cô đau đến sắp khóc, nhưng nỗi đau này không thể sánh bằng nỗi đau trong tim cô bây giờ. 

Cô mê mang, choàng ôm lấy anh tỏ vẻ rất phối hợp, nhưng Đình Dương lại càng chán ghét hơn vẻ mặt hiện tại này của cô. 

Bộ váy trên người cô chẳng máy chốc đã bị anh vứt đi, Hải Ninh cũng chẳng che chắn lại, cô vẫn dùng ánh mắt đó nhìn anh. 

Nhưng anh thì lại như một con thú hoang dã, xoa nắn cô một cách thô bạo. 

Đình Dương nghĩ tới, nếu không phải là anh đưa cô đi thì bây giờ cô cũng đang trưng bộ dạng này ra cho tên kia xem hay sao. 

Nghĩ đến thôi, anh lại không thể chịu nổi, anh muốn trút cơn bực tức này lên cơ thể cô. Anh nâng chân cô lên, mạnh bạo đẩy vào rồi chuyển động. 

Hải Ninh nhìn anh trước mặt mình thì cảm thấy thật may mắn, nhưng anh lại cho rằng cô phóng túng, lẳng lơ. 

Anh dày vò thân dưới của cô, bên trên anh bóp lấy cằm cô hôn không buông "Bộ dạng này cô đã để cho bao nhiêu tên đàn ông nhìn thấy rồi?! Tôi không ngờ cô lại là hạng rẻ tiền đến vậy."

Anh vừa trút giận trên cơ thể cô, vừa tuôn ra những lời lăng mạ, sỉ nhục cô. Hải Ninh cắn răng chịu đựng, nhưng nước mắt không muốn vẫn chảy xuống. 

Cả một đêm, anh không cho cô lấy một phút nghỉ ngơi, thân thể cô không còn chút sức lực, không một mảnh vải che thân nằm rũ rượi trên giường. 

Đình Dương mặc lại quần áo tươm tất, rồi anh ném lên người cô một cục tiền, trước khi đi bỏ lại cô quằn quại nằm trên giường anh nói "Từ giờ tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, bù lại cô có 6 tháng để trả hết số nợ, nếu cô không làm được thì chuẩn bị tinh thần ngồi tù đi, người bên ngoài thay cô bồi thường sẽ là em trai cô." 

Đình Dương rời đi, Hải Ninh bất lực nhìn lên trần nhà, tay cô nắm chặt lấy ga đệm, cô kìm nén lâu như vậy bây giờ cô mới khóc ra được, tiếng nấc vang lên từng đợt "Sau cứ hết người này đến người khác dày vò tôi, hết lần này đến lần khác lấy người thân của tôi ra uy hiếp tôi chứ, các người thật độc ác mà."

Chỉ có một mình trong phòng, cô thoải mái khóc, nói ra hết lòng mình. 

Sau khi hồi phục chút sức lực, Hải Ninh liền chạy đi gặp Trương Mỹ. 

Nhưng đến biệt thự của bà ta cô bị mấy người làm ở đó cản lại không cho vào.

Hải Ninh làm liều, cô chạy xông vào trong thì nhìn thấy Trương Mỹ đang ngồi ở phòng khách cô liền nói "Tôi đã làm theo lời bà nói, em trai của tôi đâu?" 

Trương Mỹ ngơ ngác nhìn cô với vẻ mặt vô tội "Cô tìm em trai thì sao lại đến đây?" 

Rõ ràng là bà ta đang phủi sạch những gì bà ta đã làm, Hải Ninh phát điên lên định chạy tới hỏi cho ra lẽ thì bị những người kia vào giữ cô lại "Em trai của tôi đâu?" 

Trương Mỹ đặt tách trà trên tay xuống, ánh mắt dò xét từ từ đi về phía cô. 

Bà ta đột nhiên giật cổ áo của cô ra, khi thấy mấy dấu hôn trên người cô, mắt bà ta trợn lên nhìn cô. Cô không biết bà ta lại tính làm gì. 

Rồi đột nhiên "Chát"  bà ta tát cô một cái rõ mạnh "Tôi kêu cô làm cho Đình Dương hận cô, ghét cô mà cô lại đi quyến rũ nó."

Hải Ninh cười lạnh một hơi, khinh bỉ nhìn bà ta "Bà chịu thừa nhận rồi, vậy bây giờ em trai của tôi đang ở đâu, người giàu các người có thường hay đãng trí như bà không?"

Trương Mỹ có tật giật mình, bị nói trúng tim đen thì nổi giận quát lên "Lôi cô ta ra ngoài."

Nhìn cô bị lôi đi Trương Mỹ liếc mắt, nhoẻn miệng cười "Hừ, ranh con."

Hải Ninh bị người của bà ta đẩy ngã ra đất, rồi sau đó đóng chặt cổng lại. 

"Trương Mỹ, nếu em trai tôi có mệnh hệ gì tôi sẽ liều mạng với bà, bà là đồ xảo trá…" 

Cô đứng đó kêu gào đòi em trai khoảng một tiếng, cô trách mình quá yếu đuối để bà ta lợi dụng, Mặc kệ cô la hét náo loạn, ở bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Cứ đứng đó biểu tình cũng không phải là cách, cô đành chạy về cô nhi viện xem sao. 

Trên đường đi, cách cô nhi viện chừng vài trăm mét. Cô ghé thấy tiếng của tiểu Mẫn. 

Cô điên cuồng gọi lớn "Tiểu Mẫn, là em sao?!" 

Ít giây sau, cô chợt phát hiện em trai mình đang ngồi co ro trong một bụi cây, cô liền chạy tới ôm thằng bé "Tiểu Mẫn, em có bị làm sao không, nói chị nghe."

Người tiểu Mẫn ướt sũng "Bọn họ thật tàn nhẫn, thằng bé mới chỉ có 5 tuổi."

Tiểu Mẫn toàn thân vẫn còn run rẩy, có vẻ như nó đã bị bỏ ở đó rất lâu "Chị, em đói quá." 

Hải Ninh bật khóc ôm em trai "Được, ở đây không an toàn, theo chị về nhà rồi chị sẽ mua đồ ăn cho em."

Hải Ninh sau khi bị anh đuổi đi, cô lại trở về căn nhà thuê sập xệ lúc trước. 

Dù đang thiếu thốn, Hải Ninh vẫn mua cho em trai một bữa gà rán thịnh soạn. 

Nhìn đứa em trai đang hồn nhiên ăn ngon lành, cô thở dài ngồi tựa đầu vào tường. 

Nhìn vào chiếc thẻ mà anh họ đã đưa cho cô, đó là số tiền cô dùng cho mẹ và tiểu Mẫn, cô không thể động tới, rồi xấp tiền mà cô đã 'mặt dày' nhận từ anh, đầu óc cô trống rỗng "20 tỷ trong sáu tháng ư, chỉ còn cách đi cướp nhà băng thôi, ha."

Hải Ninh ngồi cười thầm, giễu cợt thay cho số phận của mình. 

Hải Ninh nằm xuống ngủ một lát, cô tự nhủ chỉ nghỉ ngơi hôm nay thôi, ngày mai cô sẽ chăm chỉ làm việc, dù có thế nào, cô cũng không để cho em trai phải chịu ấm ức giống như mình. 

Kể từ ngày hôm đó, Hải Ninh lại phải tất bật làm việc kiếm tiền. Sáng, trưa, chiều, tối, thậm chí là khuya cô cũng không để cho bản thân mình được nghỉ ngơi. 

Dù cô biết nói kha khá tiếng Anh, nhưng cô lại không có bằng đại học, nên không công ty nào muốn tuyển cô vào làm cả, cô chỉ có thể là những công việc chân tay, cô chạy bàn, rửa chén, quét dọn, giao hàng,... Cô làm đủ mọi công việc miễn là có thể kiếm được tiền. 

Mỗi khuya khi đi làm về, sợ em trai thức giấc, cô lại ngồi nép vào một góc, ăn khẽ chiếc bánh mì hay một gói mì tôm. 

Những lúc yên tĩnh như vậy cô lại thấy bản thân mình thật thảm hại. Nếu không phải vì mẹ và em trai, cô cũng không thể kiên cường mà sống tới ngày hôm nay.

Hải Ninh bế tắc dần rơi vào ngõ cụt. Đây có lẽ sẽ là giây phút tồi tệ nhất đời cô.

Hot

Comments

Ớt Chỉ Thiên

Ớt Chỉ Thiên

Con mẹ nó anh không tìm hiểu kĩ càng đã giở trò khốn nạn

2023-04-26

1

Kiều Mỹ Huyền

Kiều Mỹ Huyền

chị nữ9 luôn cố gắng lo cho gia đình nhg lại đổi về sự đau khổ

2021-07-15

10

Trung Nguyên Nguyễn

Trung Nguyên Nguyễn

thấy thương nữ 9 lo đủ điều

2021-07-03

22

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tình cờ gặp lại và những hồi ức cũ
2 Chương 2: Ngày đầu ấm ức
3 Chương 3: "Tôi không thích người làm trong nhà mình không sạch sẽ."
4 Chương 4: Sự thật không thể nói
5 Chương 5: Hôn thê của anh
6 Chương 6: Cướp mất lần đầu tiên (H)
7 Chương 7: Hàn gắn
8 Chương 8: Vẫn không buông tha cho cô
9 Chương 9: Quay về chuỗi ngày địa ngục (H)
10 Chương 10: Gặp lại người quen cũ
11 Chương 11: Chạm mặt anh
12 Chương 12: Bị đánh bầm dập
13 Chương 13: Ý định tự vẫn
14 Chương 14: Kết quả điều tra
15 Chương 15: Gặp lại Vũ Việt
16 Chương 16: "Kết hôn với tôi đi"
17 Chương 17: Người cha trở về
18 Chương 18: Tôi đồng ý
19 Chương 19: Rắc rối
20 Chương 20: Hôn lễ
21 Chương 21: Bị bắt
22 Chương 22: Thách thức
23 Chương 23: Van xin
24 Chương 24: Phán quyết
25 Chương 25: Người quen trong tù
26 Chương 26: Phát hiện mang thai
27 Chương 27: Uy hiếp
28 Chương 28: Suýt sảy thai
29 Chương 29: Thục An cũng mang thai
30 Chương 30: "Cho cô sảy thêm lần nữa."
31 Chương 31: Sinh non
32 Chương 32: Giả vờ sinh
33 Chương 33: Tội ác
34 Chương 34: Đứa bé nguy kịch
35 Chương 35: Bị cướp mất con
36 Chương 36: Thuyết phục
37 Chương 37: Vẫn không bỏ cuộc
38 Chương 38: Ngày tự do
39 Chương 39: Vô tình gặp Thục An
40 Chương 40: Tai nạn
41 Chương 41: "Cút xa con trai tôi"
42 Chương 42: Trở về
43 Chương 43: Kế hoạch tiếp cận anh
44 Chương 44: Kẻ bắt cóc
45 Chương 45: Trả đũa Thục An
46 Chương 46: Trả đũa Thục An (tt)
47 Chương 47: Thục An phát ghen
48 Chương 48: Đau đầu
49 Chương 49: Bắt cóc
50 Chương 50: Giải cứu
51 Chương 51: Giả chết
52 Chương 52: Gặp ma rồi
53 Chương 53: Hải Ninh biến mất
54 Chương 54: Tìm thấy rồi
55 Chương 55: Lấy lại trí nhớ
56 Chương 56: Tương kế tựu kế
57 Chương 57: Sự thật về con của Thục An
58 Chương 58: Tuyên bố tổ chức hôn lễ
59 Chương 59: Bất ngờ trong hôn lễ
60 Chương 60: Phủi sạch quan hệ
61 Chương 61: Âm mưu của Lục Thanh
62 Chương 62: Thất thế
63 Chương 63: Phản đòn
64 Chương 64: Hèn mọn
65 Chương 65: Lụy tình
66 Chương 66: Truy lùng
67 Chương 67: Nghi ngờ
68 Chương 68: Truy nã
69 Chương 69: Dẫn dụ
70 Chương 70: Bị bắn
71 Chương 71: Không tỉnh lại
72 Chương 72: Công lý tìm thấy
73 Chương 73: Thay đổi
74 Chương 74: Nỗi khổ tâm
75 Chương 75: Em mãi xuất hiện trong mắt anh
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1: Tình cờ gặp lại và những hồi ức cũ
2
Chương 2: Ngày đầu ấm ức
3
Chương 3: "Tôi không thích người làm trong nhà mình không sạch sẽ."
4
Chương 4: Sự thật không thể nói
5
Chương 5: Hôn thê của anh
6
Chương 6: Cướp mất lần đầu tiên (H)
7
Chương 7: Hàn gắn
8
Chương 8: Vẫn không buông tha cho cô
9
Chương 9: Quay về chuỗi ngày địa ngục (H)
10
Chương 10: Gặp lại người quen cũ
11
Chương 11: Chạm mặt anh
12
Chương 12: Bị đánh bầm dập
13
Chương 13: Ý định tự vẫn
14
Chương 14: Kết quả điều tra
15
Chương 15: Gặp lại Vũ Việt
16
Chương 16: "Kết hôn với tôi đi"
17
Chương 17: Người cha trở về
18
Chương 18: Tôi đồng ý
19
Chương 19: Rắc rối
20
Chương 20: Hôn lễ
21
Chương 21: Bị bắt
22
Chương 22: Thách thức
23
Chương 23: Van xin
24
Chương 24: Phán quyết
25
Chương 25: Người quen trong tù
26
Chương 26: Phát hiện mang thai
27
Chương 27: Uy hiếp
28
Chương 28: Suýt sảy thai
29
Chương 29: Thục An cũng mang thai
30
Chương 30: "Cho cô sảy thêm lần nữa."
31
Chương 31: Sinh non
32
Chương 32: Giả vờ sinh
33
Chương 33: Tội ác
34
Chương 34: Đứa bé nguy kịch
35
Chương 35: Bị cướp mất con
36
Chương 36: Thuyết phục
37
Chương 37: Vẫn không bỏ cuộc
38
Chương 38: Ngày tự do
39
Chương 39: Vô tình gặp Thục An
40
Chương 40: Tai nạn
41
Chương 41: "Cút xa con trai tôi"
42
Chương 42: Trở về
43
Chương 43: Kế hoạch tiếp cận anh
44
Chương 44: Kẻ bắt cóc
45
Chương 45: Trả đũa Thục An
46
Chương 46: Trả đũa Thục An (tt)
47
Chương 47: Thục An phát ghen
48
Chương 48: Đau đầu
49
Chương 49: Bắt cóc
50
Chương 50: Giải cứu
51
Chương 51: Giả chết
52
Chương 52: Gặp ma rồi
53
Chương 53: Hải Ninh biến mất
54
Chương 54: Tìm thấy rồi
55
Chương 55: Lấy lại trí nhớ
56
Chương 56: Tương kế tựu kế
57
Chương 57: Sự thật về con của Thục An
58
Chương 58: Tuyên bố tổ chức hôn lễ
59
Chương 59: Bất ngờ trong hôn lễ
60
Chương 60: Phủi sạch quan hệ
61
Chương 61: Âm mưu của Lục Thanh
62
Chương 62: Thất thế
63
Chương 63: Phản đòn
64
Chương 64: Hèn mọn
65
Chương 65: Lụy tình
66
Chương 66: Truy lùng
67
Chương 67: Nghi ngờ
68
Chương 68: Truy nã
69
Chương 69: Dẫn dụ
70
Chương 70: Bị bắn
71
Chương 71: Không tỉnh lại
72
Chương 72: Công lý tìm thấy
73
Chương 73: Thay đổi
74
Chương 74: Nỗi khổ tâm
75
Chương 75: Em mãi xuất hiện trong mắt anh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play