Chương 16: "Kết hôn với tôi đi"

Hải Ninh chưa lần nào đến tìm Đình Dương từ sau khi cô bị anh đuổi việc, thế mà hôm nay chỉ vì một người bạn đã khiến cô chủ động đến tìm anh, hơn nữa vừa gặp đã gay gắt cãi nhau to một trận. 

Cô vô cớ đổ lỗi cho anh đã động chạm đến bạn của cô, làm anh cũng tò mò muốn biết người bạn đó rốt cuộc là người như thế nào mà lại khiến cô nổi điên lên với anh như vậy, dù trước đó anh có chửi, mắng hay thậm chí nói những lời lẽ không hay để nhục mạ cô trước mặt nhiều người thì cô cũng chưa bao giờ lên tiếng bào chữa cho bản thân. 

Anh nhanh chóng cho người đi tìm hiểu về người bạn đó của cô, nếu không làm cho rõ chuyện này thì anh không thể nào tập trung vào việc khác được. 

Sau một lúc bình tĩnh nghĩ lại, Đình Dương vẫn thấy trong đầu lấn cấn điều gì đó nhưng anh không nghĩ ra đó là điều gì, vừa rồi anh nhìn cô có cảm giác gì đó rất lạ. 

Người được anh sai đi để tìm hiểu về việc này cũng nhanh chóng trở lại. 

Khi nghe anh ta báo cáo mới vài câu đầu, sắc mặt của anh đang dần trầm đi, thậm chí là khuôn mặt có thêm mấy luồng nộ khí khiến ai nhìn vào cũng nghĩ sắp có cuồng phong. 

Đến khi anh ta báo cáo xong và dè dặt đi ra ngoài, Đình Dương vẫn ngồi nguyên tư thế không cử động, sắc mặt lại âm u hơn trông thấy. Tay anh nắm chặt thành đấm như muốn đập nát chiếc bàn ngay trước mặt. 

Là vì Vũ Việt chính là người đã cứu cô và đưa cô vào bệnh viện ngày hôm đó nên việc cô bị đánh và bị bắt đi tiếp khách ở hộp đêm vào ngày hôm đó cũng được tra ra. 

Lúc anh ta báo cáo về những vết thương của cô, Đình Dương vẫn nhẫn nại ngồi nghe, anh cảm thấy tim anh như bị bóp nghẹt. 

Phải, anh hận cô, muốn hành hạ cô, muốn thấy cô khổ sở, muốn làm cô dằn vặt đau đớn nhưng tuyệt đối không phải bằng cách gián tiếp làm cho cô bị gãy một chiếc xương sườn, để người khác làm nhục hay hủy hoại gương mặt của cô. 

Thì ra điều anh cảm giác khi nhìn cô có chút khác lạ là vì mái tóc cô đã thay đổi, một bên nó rủ xuống, che đi phần khuôn mặt mang vết sẹo kia khiến anh không để ý tới. 

Anh hoàn toàn quên mất ý định lúc đầu khi cho người điều tra về người bạn đó của cô. Trong đầu anh lại thoáng qua một ý nghĩ, có lẽ… anh nên dừng lại. 

Nhưng trước đó anh phải xả giận trước đã. 

Tối đó anh đích thân dẫn người tới hộp đêm, náo loạn một trận, những kẻ động tay chân với cô, bắt cô đi hầu hạ mấy lão già đều được anh lần lượt cảnh cáo, hộp đêm đó cũng chẳng mở cửa làm ăn được nữa khi bị anh cho vào danh sách đen. 

Về phần Vũ Việt, sau khi được Hải Ninh động viên, anh ta phấn chấn hơn hẳn, anh ta đã chuẩn bị tinh thần cho sắp tới đương đầu với khó khăn, nhưng từ sau hôm Hải Ninh đi gặp Đình Dương trở lại thì văn phòng của anh ta lại quay về yên ổn như trước, thậm chí còn có lượng người đến tư vấn còn nhỉnh hơn. 

Vũ Việt vui mừng lại gọi điện thoại kể cho Hải Ninh nghe, cô bận rộn chỉ nghe được một chút. Cô cảm thấy mừng cho anh ta nhưng lại thấy lạ, Đình Dương sao có thể chịu nghe lời cô dễ dàng đến thế.

Thục An bỏ ra không biết bao nhiêu công sức và tiền của cũng không thể làm gì Vũ Việt, cô ta điên tiết lên được, nhưng vẻ mặt nóng giận lại nhanh chóng thay thế bằng một cái nhếch môi hiểm ác. 

"Không làm được gì anh ta thì tôi lại quay sang làm gì cô vậy, đừng hòng sống được an nhàn của cái thành phố này."

Thục An lườm mắt nhìn vào không trung, trong đầu đường như đã nghĩ ra được kế hoạch đen tối nào đó. 

Mấy ngày sau, Hải Ninh đi làm với bầu không khí khác lạ, cô có cảm giác những người làm chung đang chỉ trỏ nói gì đó sau lưng cô, có người còn tỏ thái độ chán ghét ra mặt. 

Hải Ninh cố mặc kệ bọn họ, cô chỉ quan tâm vào công việc thôi.

Nhưng bọn họ nào để cô yên. 

"Các cô nghe gì chưa, tôi nghe nói ở chỗ làm của chúng ta có một người đã từng làm gái bán hoa đó, đã vậy tôi còn nghe nói cô ta lừa tiền vô số đàn ông rồi. Không biết là ai mà có thể mặt dày vô sỉ đến vậy ha?!"

Sao đó là tiếng xì xào bàn tán và tiếng cười hầm hố của bọn họ vang lên. 

Những lời như nói thầm mà cố ý nói lớn ra để cô có thể nghe rõ từng câu từng chữ kiểu như vậy cô đã nghe nhiều rồi, cô cũng không còn quá để ý nữa. 

Thấy cô nghe mà vẫn bình thản như vậy bọn họ lại nói cô là thứ không biết xấu hổ, một người còn muốn ra mặt dạy cô một bài học. 

Hải Ninh đã làm cả ngày rồi nên trong người có chút mệt mỏi, cô chỉ muốn dọn dẹp thật nhanh để nhanh chóng về nhà đánh một giấc. 

Việc cuối cùng của cô là lau sàn nhà và cuối cùng nó cũng xong, cô thở phào nhẹ nhõm vào bên trong thay bộ đồng phục ra là có thể về. 

Vừa thay xong, cô nghe một tiếng la ở bên ngoài liền chạy ra xem. 

Sàn nhà vừa lau sạch bóng giờ lại nhem nhuốc rác và nước bẩn. 

"Hải Ninh, tôi xin lỗi, cái túi rác… tự nhiên bị rách, tôi…" 

Một cô gái làm chung ca với cô đang cầm một túi rác rỗng, vẻ mặt tội nghiệp nói. 

Hải Ninh liếc mắt sang túi rác, nó vẫn còn nguyên, chẳng bị thủng hay rách như lời cô ta nói "Rõ ràng là cố ý đây mà."

Hải Ninh nhìn cô ta cười nhẹ "Không cần phải xin lỗi tôi đâu, cô tự dọn dẹp đi là được rồi, lát nữa bà chủ sẽ đến kiểm tra, tôi xong việc rồi nên về trước đây."

Vừa dứt lời, Hải Ninh định quay lại vào bên trong lấy túi đi về thì đột nhiên có một người bê một chiếc thùng lớn đang ở ngay phía sau cô. 

Nếu bình thường cô chỉ mất đà một chút, nhưng người này cố ý đẩy mạnh, làm cô ngã nhào vào vào đống rác bừa bãi trên sàn, nước bẩn dính cả vào người và quần áo. 

Bụng cô bị chấn động mạnh nên lại đau, cô nhăn mặt lấy tay ôm lấy bụng mình. 

Người vừa rồi bê chiếc thùng lớn nghe thấy tiếng cô ngã xuống thì lập tức bỏ thùng xuống, vẻ mặt hốt hoảng. 

"Ôi trời, sau cô lại đứng đó, tôi tưởng phía trước không có ai nên đi hơi nhanh, cô không sau đó chứ?!"

Vẻ mặt hốt hoảng, nhưng miệng lại hơi cong lên cười, Hải Ninh chống tay lên lồm cồm ngồi dậy giả vờ trẹo chân ngã nhào vào người cô ta, nước bẩn hôi hám trên người cô cũng day hết lên người cô ta. 

"A, cho tôi xin lỗi, chân tôi hình như bị trẹo rồi nên đứng có không vững."

Cô ta nhảy cẫng lên vì bị dính thứ nước hôi hám vào người, mắt cô ta trợn lên đến nổi cả gân đỏ "Cô cố ý đúng không, tôi đã nói là tôi không thấy nên mới lỡ va vào cô rồi, sao cô lại nhỏ nhen vậy chứ?" 

Hải Ninh cũng bình tĩnh trả lời lại cô ta "Thì tôi cũng xin lỗi tôi rồi đấy thôi, tôi vừa rồi bị cô vô tình làm ngã nên mới bị trẹo chân, chứ đâu phải tự nhiên nó bị trẹo."

Hải Ninh sắc mặt cô tái đi, chân đi cà nhắc lướt qua người cô ta, nhưng rồi cô quay người lại nói với cái người đang cầm túi rác kia "Cô cũng mau dọn đống đó đi, vừa rồi tôi đã chụp hình lại rồi báo với bà chủ là tôi làm xong việc rồi, nên bà ấy sẽ biết người nào làm đó."

Hải Ninh biết ý định của cô ta muốn bà chủ thấy sàn hôi hám đầy rác mà chửi cô, nhưng cô đã nhanh tay hơn một bước. Sau nhiều lần bị ức hiếp như vậy thì cô cũng phải có cách nào đó để phòng bị cho bản thân. 

Bọn họ nghe xong mà mặt mày nhăn nhó, nghiến răng bực mình vì chẳng thể làm cô nao núng. 

Hải Ninh về nhà trong bộ dạng bẩn thỉu này, ai cũng nhìn cô khinh thường, xa lánh cô hết. 

Nhiều lúc cô cũng ước bọn họ cũng xa lánh cô đi, coi cô như không khí mà đừng để ý đến cô nữa, có như vậy cô mới được yên ổn. 

Cô vừa về đến nhà, mở cửa đi rón rén vào trong, cũng vừa lúc Vũ Việt bước ra khỏi phòng đi uống nước. 

Anh ta ngửi được mùi gì đó rất hôi, bật đèn lên thì thấy cô.

Anh rảo bước đến gần cô "Mùi này… phát ra từ trên người cậu?!" 

Hai Ninh cười ngại ngùng bước lùi lại "Hôi lắm, cậu đừng tới gần tôi. Bây… giờ tôi đi tắm ngay đây."

Hải Ninh chạy tọt vào trong phòng, tắm rửa kì cọ cho trôi đi hết sự bẩn thỉu này. 

Vũ Việt ngồi ở  phòng khách, mặt mày lại đâm chiêu, anh vẫn nghĩ ngợi mãi  "Mình… vẫn chưa thật sự quan tâm đến cô ấy, một mình cô ấy ra ngoài làm việc để trả số nợ lớn như vậy… mình lại không giúp được gì… Nếu vậy, mình làm sau có tư cách theo đuổi cô ấy chứ?!" 

Vũ Việt tự vò đầu, bức tóc anh ta vẫn không thể nghĩ ra điều gì tốt hơn để giúp cho cô. 

"Ơ, cậu vẫn chưa ngủ à!"

Hải Ninh tắm xong lại muốn nấu chút mì ăn lót dạ trước khi ngủ thì thấy Vũ Việt vẫn còn ngồi đó. 

Vũ Việt đột nhiên ngước lên nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc đến lạ "Hải Ninh à, kết hôn với tôi đi… vì làm như vậy tôi có thể giúp cậu… trả nợ."

Hải Ninh ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, cô khựng người một lúc rồi lại phì cười "Là cậu muốn giúp người đến ngốc rồi sao, cả chuyên kết hôn cũng đem ra đùa được."

Vẻ mặt Vũ Việt vẫn nghiêm nghị không thay đổi, nụ cười trên môi Hải Ninh tắt hẳn "Cậu, đang nghiêm túc đấy ư?" 

Anh ta đứng phắt dậy, quả quyết nói "Phải, tôi đang rất nghiêm túc, 20 tỷ tôi không có, nhưng bố mẹ tôi nói khi tôi kết hôn sẽ cho tôi mấy mẫu đất ở quê. Nếu bán nó đi chắc chắn sẽ đủ tiền cho cậu trả nợ, thời hạn 6 tháng trôi qua nhanh lắm, tôi sợ… cậu không gánh được lại làm hại bản thân."

Hải Ninh rũ mi mắt xuống "Nếu tôi kết hôn với cậu chỉ vì số tiền đó mà không có tình cảm gì với cậu hết, tôi sẽ rất có lỗi với cậu và với gia đình cậu nữa, cảm giác đó rất bức rức, tôi… không làm được đâu. Thời gian vẫn còn, tôi còn có thể cố gắng."

Vũ Việt thở dài "Có lẽ do mình thích cô ấy nên cảm thấy làm vậy không có vấn đề gì, còn cô ấy thì… không như vậy. Mình không nên gượng ép cô ấy quá."

"Chuyện này… cậu cứ coi như một lời gợi ý của tôi thôi… cậu cứ từ từ suy nghĩ, nhưng dù có xảy ra chuyện gì, tôi vẫn sẽ cố gắng giúp cậu."

Hot

Comments

Ớt Chỉ Thiên

Ớt Chỉ Thiên

Anh việt là đàn ông đích thực

2023-04-27

1

Hoanh Nguyen

Hoanh Nguyen

viết nhàm......khô khan quá .!

2021-07-30

0

🌼®3π🌼

🌼®3π🌼

kết anh Việt rồi đó nhan ^^ cute quá

2021-07-06

13

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tình cờ gặp lại và những hồi ức cũ
2 Chương 2: Ngày đầu ấm ức
3 Chương 3: "Tôi không thích người làm trong nhà mình không sạch sẽ."
4 Chương 4: Sự thật không thể nói
5 Chương 5: Hôn thê của anh
6 Chương 6: Cướp mất lần đầu tiên (H)
7 Chương 7: Hàn gắn
8 Chương 8: Vẫn không buông tha cho cô
9 Chương 9: Quay về chuỗi ngày địa ngục (H)
10 Chương 10: Gặp lại người quen cũ
11 Chương 11: Chạm mặt anh
12 Chương 12: Bị đánh bầm dập
13 Chương 13: Ý định tự vẫn
14 Chương 14: Kết quả điều tra
15 Chương 15: Gặp lại Vũ Việt
16 Chương 16: "Kết hôn với tôi đi"
17 Chương 17: Người cha trở về
18 Chương 18: Tôi đồng ý
19 Chương 19: Rắc rối
20 Chương 20: Hôn lễ
21 Chương 21: Bị bắt
22 Chương 22: Thách thức
23 Chương 23: Van xin
24 Chương 24: Phán quyết
25 Chương 25: Người quen trong tù
26 Chương 26: Phát hiện mang thai
27 Chương 27: Uy hiếp
28 Chương 28: Suýt sảy thai
29 Chương 29: Thục An cũng mang thai
30 Chương 30: "Cho cô sảy thêm lần nữa."
31 Chương 31: Sinh non
32 Chương 32: Giả vờ sinh
33 Chương 33: Tội ác
34 Chương 34: Đứa bé nguy kịch
35 Chương 35: Bị cướp mất con
36 Chương 36: Thuyết phục
37 Chương 37: Vẫn không bỏ cuộc
38 Chương 38: Ngày tự do
39 Chương 39: Vô tình gặp Thục An
40 Chương 40: Tai nạn
41 Chương 41: "Cút xa con trai tôi"
42 Chương 42: Trở về
43 Chương 43: Kế hoạch tiếp cận anh
44 Chương 44: Kẻ bắt cóc
45 Chương 45: Trả đũa Thục An
46 Chương 46: Trả đũa Thục An (tt)
47 Chương 47: Thục An phát ghen
48 Chương 48: Đau đầu
49 Chương 49: Bắt cóc
50 Chương 50: Giải cứu
51 Chương 51: Giả chết
52 Chương 52: Gặp ma rồi
53 Chương 53: Hải Ninh biến mất
54 Chương 54: Tìm thấy rồi
55 Chương 55: Lấy lại trí nhớ
56 Chương 56: Tương kế tựu kế
57 Chương 57: Sự thật về con của Thục An
58 Chương 58: Tuyên bố tổ chức hôn lễ
59 Chương 59: Bất ngờ trong hôn lễ
60 Chương 60: Phủi sạch quan hệ
61 Chương 61: Âm mưu của Lục Thanh
62 Chương 62: Thất thế
63 Chương 63: Phản đòn
64 Chương 64: Hèn mọn
65 Chương 65: Lụy tình
66 Chương 66: Truy lùng
67 Chương 67: Nghi ngờ
68 Chương 68: Truy nã
69 Chương 69: Dẫn dụ
70 Chương 70: Bị bắn
71 Chương 71: Không tỉnh lại
72 Chương 72: Công lý tìm thấy
73 Chương 73: Thay đổi
74 Chương 74: Nỗi khổ tâm
75 Chương 75: Em mãi xuất hiện trong mắt anh
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1: Tình cờ gặp lại và những hồi ức cũ
2
Chương 2: Ngày đầu ấm ức
3
Chương 3: "Tôi không thích người làm trong nhà mình không sạch sẽ."
4
Chương 4: Sự thật không thể nói
5
Chương 5: Hôn thê của anh
6
Chương 6: Cướp mất lần đầu tiên (H)
7
Chương 7: Hàn gắn
8
Chương 8: Vẫn không buông tha cho cô
9
Chương 9: Quay về chuỗi ngày địa ngục (H)
10
Chương 10: Gặp lại người quen cũ
11
Chương 11: Chạm mặt anh
12
Chương 12: Bị đánh bầm dập
13
Chương 13: Ý định tự vẫn
14
Chương 14: Kết quả điều tra
15
Chương 15: Gặp lại Vũ Việt
16
Chương 16: "Kết hôn với tôi đi"
17
Chương 17: Người cha trở về
18
Chương 18: Tôi đồng ý
19
Chương 19: Rắc rối
20
Chương 20: Hôn lễ
21
Chương 21: Bị bắt
22
Chương 22: Thách thức
23
Chương 23: Van xin
24
Chương 24: Phán quyết
25
Chương 25: Người quen trong tù
26
Chương 26: Phát hiện mang thai
27
Chương 27: Uy hiếp
28
Chương 28: Suýt sảy thai
29
Chương 29: Thục An cũng mang thai
30
Chương 30: "Cho cô sảy thêm lần nữa."
31
Chương 31: Sinh non
32
Chương 32: Giả vờ sinh
33
Chương 33: Tội ác
34
Chương 34: Đứa bé nguy kịch
35
Chương 35: Bị cướp mất con
36
Chương 36: Thuyết phục
37
Chương 37: Vẫn không bỏ cuộc
38
Chương 38: Ngày tự do
39
Chương 39: Vô tình gặp Thục An
40
Chương 40: Tai nạn
41
Chương 41: "Cút xa con trai tôi"
42
Chương 42: Trở về
43
Chương 43: Kế hoạch tiếp cận anh
44
Chương 44: Kẻ bắt cóc
45
Chương 45: Trả đũa Thục An
46
Chương 46: Trả đũa Thục An (tt)
47
Chương 47: Thục An phát ghen
48
Chương 48: Đau đầu
49
Chương 49: Bắt cóc
50
Chương 50: Giải cứu
51
Chương 51: Giả chết
52
Chương 52: Gặp ma rồi
53
Chương 53: Hải Ninh biến mất
54
Chương 54: Tìm thấy rồi
55
Chương 55: Lấy lại trí nhớ
56
Chương 56: Tương kế tựu kế
57
Chương 57: Sự thật về con của Thục An
58
Chương 58: Tuyên bố tổ chức hôn lễ
59
Chương 59: Bất ngờ trong hôn lễ
60
Chương 60: Phủi sạch quan hệ
61
Chương 61: Âm mưu của Lục Thanh
62
Chương 62: Thất thế
63
Chương 63: Phản đòn
64
Chương 64: Hèn mọn
65
Chương 65: Lụy tình
66
Chương 66: Truy lùng
67
Chương 67: Nghi ngờ
68
Chương 68: Truy nã
69
Chương 69: Dẫn dụ
70
Chương 70: Bị bắn
71
Chương 71: Không tỉnh lại
72
Chương 72: Công lý tìm thấy
73
Chương 73: Thay đổi
74
Chương 74: Nỗi khổ tâm
75
Chương 75: Em mãi xuất hiện trong mắt anh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play