Chương 12: Bị đánh bầm dập

Sau khi đánh cô rồi, lão ta cũng chạy theo Đình Dương để năn nỉ ỉ ôi "Đình tổng, Đình tổng à… tôi vừa rồi cũng không biết cô ta lại làm cậu chướng mắt đến như vậy, tôi… tôi đã thay cậu cho cô ta một trận nhớ đời rồi, về dự án…" 

Đình Dương đang bước đi thì tự dưng đứng khựng lại, liếc mắt sang nhìn ông ta, thấy Đình Dương có phản ứng, ông ta mừng rỡ "Dự án…" 

"Hủy bỏ đi!" Đình Dương lạnh lùng nói ra một câu làm ông ta tái mặt.

"Sao… sao chứ! Nếu cậu không hài lòng tôi quay lại cho cô ta thêm một trận nữa, Đình tổng, Đình tổng xin cậu đừng rút vốn, nếu không công ty của tôi sẽ phá sản mất…"

Đình Dương trong người khó chịu, anh ra hiệu cho vệ sĩ của mình giữ ông ta lại, còn quay lại nói "Có xử lý cũng không đến lượt ông. Tay nào của ông ta động vào người phụ nữ đó thì đập nát nó đi."

"Vâng, cậu chủ!" 

Lão ta la hét thảm thiết nhưng vẫn bị lôi đi. Hoa Hoa cảm thấy, lạnh sống lưng bởi Đình Dương quá tàn nhẫn, nhưng đồng thời nó cũng thúc ép cô ta phải chinh phục anh cho bằng được. 

"Đình tổng, cô gái vừa nãy đã từng làm chung với tôi, tuy tôi không biết cô ấy đã làm gì khiến anh tức giận, nhưng hãy để tôi ở bên cạnh 'hạ hỏa' cho anh có được không? Tôi không giống cô ta, bên ngoài ngây thơ trong sáng mà bên trong thì tối đen mịt mù đâu."

Hoa Hoa nói nhiều như vậy mà Đình Dương vẫn không thèm liếc mắt đến một cái, cô ta còn mặt dày, dai như đỉa đói đeo bám anh tới tận xe. 

Mặc Nghiêm vừa tới đón, nhìn anh chán ngán không muốn giải quyết, Mặc Nghiêm lại đứng ra mặc thay cho cậu chủ. 

Mặc Nghiêm mở cửa cho Đình Dương bước lên xe, Hoa Hoa còn trơ trẽn tự ý mở cửa xe định bước lên, nhưng Mặc Nghiêm đã đóng nó lại khi cô ta vừa mở nó "Mời cô đi cho, cô không được phép chạm vào chiếc xe này đâu."

Hoa Hoa tức giận, cô ta khoanh tay, trước ngực lên giọng kênh kiệu với Mặc Nghiêm "Đình tổng còn chưa nói gì, một tên tài xế quèn như anh là cái thá gì mà lên tiếng, tránh ra để tôi lên."

Mặc Nghiêm vẫn giữ khuôn mặt bình thản, nhưng ngữ điệu nói chuyện với cô ta thì có hơi thay đổi một chút "Tài xế quèn như tôi không có quyền lên tiếng thay cậu chủ, nhưng tôi có trách nhiệm giải quyết những kẻ bám đuôi cậu chủ. Làm tốt trách nhiệm thì nhận lương mới không cắn rứt với lương tâm, không phải sao quý cô bám đuôi."

"Anh gọi ai là kẻ bám đuôi hả? Anh dám gọi tôi như vậy sao?!" Hoa Hoa tức đến bỏng mắt, cô ta đưa tay lên định đánh Mặc Nghiêm thì vệ sĩ đã tới kéo tay cô ta lại. 

"Á, các người làm gì vậy, thả tôi ra." Hoa bị vệ sĩ khóa tay như tội phạm, cô ta đau hét lên. 

Người vệ sĩ đang giữ cô ta hỏi "Quản lý Mặc, làm gì với cô ta đây?"

Mặc Nghiêm nhìn cô ta thẳng thừng nói "Làm gì cũng được, đừng để cô ta xuất hiện trước mặt của cậu chủ nữa, nếu cô ta còn dám xuất hiện nữa thì xử lý triệt để."

"Được."

Hoa Hoa nghe giọng điệu của Mặc Nghiêm thì nhận ra mình đã chọc nhầm người, người cô ta toát mồ hôi lạnh, nhớ lại lúc nãy lão già kia bị Đình Dương lệnh cho đập nát tay. 

Cô ta bây giờ mới run rẩy xin tha "Tôi… tôi biết lỗi rồi, các người tha cho tôi đi mà…" 

Nghe giọng của cô ta quá phiền, Mặc Nghiêm phất tay để vệ sĩ lôi cô ta đi. 

Nhiệm vụ đã xong, Mặc Nghiêm quay trở vào trong xe "Bây giờ đi đâu đây, thưa cậu chủ."

Đình Dương qua cửa kính xe, nhìn về phía cửa ra vào hộp đêm từ nãy tới giờ nhưng vẫn chưa thấy ai bước ra nữa. 

Anh thở dài, tựa đầu ra sau ghế "Cứ ở đây một lát đi, lúc nãy tôi uống có hơi nhiều giờ tôi hơi mệt."

Mặc Nghiêm hiểu ý của Đình Dương, anh ta không thắc mắc gì mà ngồi im trong xe, cùng đợi với anh. 

Ở bên trong hộp đêm, Hải Ninh đau đớn nằm quằn quại trong căn phòng ánh sáng đỏ, màu đỏ không chói mà âm u, cộng với sự tĩnh lặng chỉ đủ nghe được mỗi tiếng thở dốc của cô, cô cảm thấy mình hiện tại thật đơn độc. 

Cô ôm bụng, gượng mình bám tay vào tường để đứng dậy, ai cũng đã rời khỏi hết rồi, cô ở lại cũng chỉ ám ảnh nhớ lại những lời sỉ nhục của anh cứ văng vẳng bên tai. 

Đột nhiên phía cánh cửa phát ra tiếng động lớn rồi sau đó là một tốp người đi vào. Người bước vào cuối cùng chính là bà chủ của hộp đêm này. 

Bà ta lườm liếc nhìn cô với ánh mắt đáng sợ, tưởng như có thể lao vào xâu, xé cô ngay lập tức. 

Trên miệng bà ta vẫn phì phèo khói thuốc, bà ta tiến lại gần cô vẻ mặt vẫn rất kiên nhẫn nói "Mày là đứa đã làm cho khách vip của tao bỏ về hết đúng không?! Mày có biết vì mày mà hôm nay tao thiệt hại hết bao nhiêu không hả?" 

Hải Ninh nghe là biết bà ta là đang có ý muốn cô bồi thường, nhưng từ đầu đến cuối rõ ràng cô không làm gì cả "Chuyện này đâu phải do tôi gây ra đâu chứ, tôi chẳng làm gì cả." 

Hải Ninh nói chỉ ra hơi, vì cú đá của lão già kia cô không còn nhiều sức để nói nữa. 

Bà lại lườm mắt nhìn cô, vứt điếu thuốc xuống đất, bà ta lấy chân mình đạp lên rồi nghiền nát nó. 

Đột nhiên tay bà ta vươn tới tóm lấy tóc cô, đè mặt cô vào tường "Mày nói không làm gì thì tại sao khách của tao lại bỏ về, tại sao mày bị đánh?!" 

Bà ta biết cô bị đánh nhưng vẫn tới kiếm chuyện với cô, rõ ràng bà ta chỉ muốn tìm người trút giận mà không nói đạo lý. Hải Ninh chống cự một cách yếu ớt "Tôi không có lỗi…" 

"Mày còn dám già mồm à!" Bà ta mất kiên nhẫn ghì chặt mặt cô hơn. 

Người quản lý thấy vậy liền chạy tới khuyên giải "Bà chủ à, làm vậy mặt nó sẽ bị bầm đó. Lát nữa còn cho nó đi tiếp khách mà."

Hải Ninh nghe thấy thì hoảng hốt, cô cựa quậy quyết liệt "Cái gì mà tiếp khách, tôi không đi, thả tôi ra."

Mặc kệ cô chống cự, một đám người tới không chế cô lại, bà ta buông cô ra rồi châm một điếu thuốc khác. Hút một hơi rồi bà ta phà khói thuốc vào mặt cô, một tay vỗ vỗ mặt cô nói giọng điệu khiêu khích "100 triệu, tổng thiệt hại mày gây ra là 100 triệu, nếu mày trả ngay thì không cần phải đi tiếp khách nữa."

"Tôi không có số tiền lớn như vậy, dù có tôi cũng không đưa dù chỉ một đồng, tôi không có làm gì sai hết." Hải Ninh trừng mắt nhìn bà ta khẳng định đanh thép. 

Bà ta tức giận quát lớn "Đưa nó đến chỗ ông Vương đi, xong việc thì đưa tiếp đến chỗ ông Tiêu, ông Tần đến khi nó kiếm đủ 100 triệu thì thôi."

"Bà ta đang nói gì vậy, những lời đó dành súc vật còn thấy kinh tởm."

"Thả tôi ra, tôi không đi đâu hết, các người không có quyền làm vậy với tôi."

Hải Ninh chống đối, là hét không ngừng buộc bọn chúng phải bịt miệng cô lại và đưa đi. 

Dù vậy Hải Ninh vẫn không bỏ cuộc, còn sức là cô còn chống đối đến cùng "Ứm… t… hả…. ra! 

Cô bị bịt mắt đưa ra xe, bọn chúng phải đánh ngất cô để cô không làm loạn nữa. 

Xe của Đình Dương vẫn còn đậu trước cửa hộp đêm, mắt anh vẫn nhìn mãi về một hướng. Cũng đã đợi hơn một tiếng rồi. 

"Cậu chủ, cũng đã ngồi lâu rồi, giờ chúng ta đi được chưa?"

Đình Dương nhìn vào đồng hồ đang đeo trên tay, cũng hơn mười một giờ khuya rồi, anh thở dài vẫn luyến tiếc gì đó nhìn vào cánh cửa chính kia "Cho xe chạy đi, về nhà."

"Vâng."

Mặc Nghiêm vừa cho xe chạy lướt qua một chiếc xe khác cũng đậu gần đó. 

Đó là chiếc xe sẽ chở Hải Ninh đi, cô bị đưa ra xe ngay sau đó. 

Nhìn ra kính chiếu hậu, Mặc Nghiêm thấy ai đó bị đưa vào xe, tính nói cho anh biết nhưng Đình Dương đã chợp mắt mất rồi, trời tối quá Mặc Nghiêm cũng không dám khẳng định nên đành thôi. Anh ta cũng không dám làm phiền anh. 

Bọn họ lái xe đưa Hải Ninh đến một nơi rồi bỏ lại cô trong căn phòng. Còn cho người đứng bên ngoài canh cửa đề phòng cô bỏ trốn. 

Tiếp đến là một lão già đầu hói bước vào. Trong lúc lão ta đang hí hửng cởi quần áo thì Hải Ninh lại lơ mơ tỉnh dậy. 

Cô nhớ lại lúc nãy cô bị đánh cho ngất đi, bây giờ cô đang trong một căn phòng, cô cũng đoán được nếu cô không tỉnh lại kịp thời thì cô không thể tưởng tượng được điều gì xảy đến với mình nữa. 

Cô từ từ ngồi dậy không gây ra tiếng động, tay vô tình quơ trúng một chiếc bình hoa cô liền cầm nó lên để tự vệ. 

Lão già kia vẻ mặt dê xồm quay lại giường "Cục… cưng…" 

Hải Ninh dùng bình hoa đó đập vào đầu lão ta, tiếng soảng lớn làm cho người bên ngoài chạy vào. 

Hải Ninh hoảng hốt nhìn xung quanh không có chỗ nào để trốn cả, cô cúi xuống nhặt một mảnh vỡ lên, sau đó bước lùi lại. 

Bọn người kia chạy vào thấy lão già nằm la thảm thiết với vết thương trên đầu thì nhăn mặt bực tức "Khốn kiếp, đưa ông Vương đến bệnh viện."

Sau đó hắn ta nhìn về phía cô, từ từ bước lại gần "Còn con ranh này, mày đừng tưởng như vậy là xong."

Hải Ninh đưa mảnh vỡ ra uy hiếp hắn "Không được qua đây!"

Tay cô đang cầm mảnh vỡ run lên, cô sợ hãi bước lùi từng bước "Nếu lại để bắt được chẳng phải bọn họ lại đưa mình đi tiếp mấy lão khác sao?!"

Rồi người cô chạm vào tường, đã hết đường lùi nữa rồi, sự đe dọa của cô chẳng có tác dụng gì với hắn cả. 

Cô đột nhiên nhớ lại lúc bị bà chủ kia đè mặt vô tường, tên quản lý chạy lại nói không thể mặt cô bị bầm "Khuôn mặt, đúng rồi là khuôn mặt, chỉ cần nó hỏng thì sẽ không còn hữu dụng với bọn họ nữa."

Nghĩ rồi cô nhìn vào mảnh vỡ trên tay mình, cô nhắm mắt lại rồi "Rẹt" Cô tự cắt vào khuôn mặt của mình. Cô đã rất dũng cảm để làm việc này, nhưng khi vừa cắt xong, người cô run lên bần bật, mảnh vỡ từ trên tay rơi xuống cô cũng ngả người theo. 

Cô chỉ nghe được tiếng tên kia hét lớn "Chết tiệt! Nó tự rạch mặt nó rồi, mau báo cho bà chủ."

Hải Ninh vẫn ngồi trên sàn, cô có thể nhìn thấy máu từ mặt cô đang từng giọt, từng giọt chảy xuống cổ. Cô rất sợ không dám đưa tay lên sờ. 

Rồi một lát sau, có một tên quay lại chuyển lời của bà ta "Bà chủ bảo mặt rách rồi thì không làm ăn được, đem nó tới nơi nào vắng vẻ cho một trận cảnh cáo rồi vứt nó đi."

Hải Ninh nghe thấy mà nhẹ cả người, đối với cô, không bị bắt đi tiếp khách nữa là được rồi, còn những chuyện gì khác sẽ xảy đến với cô, cô cũng không thấy quan tâm nữa. 

Cô bị bọn chúng lôi đi không một chút phản kháng, mặt mày cô máu me khiến tên nào cũng thấy kinh tởm không thèm nhìn. 

Chúng đưa cô đến một bãi đất trống, thẳng thừng đạp cô từ trên xe xuống, rồi bốn năm tên thay nhau đấm đá vào người cô. 

Chắc thấy cô yếu ớt, đêm đã khuya nên bọn chúng lười biếng chỉ đấm đá vài cái, chửi vài câu rồi bỏ đi. Nếu bọn chúng dùng hết sức mà đánh cô, với sức lực của bốn năm tên to cao kia thì mạng của cô khó mà bảo toàn. 

Hot

Comments

Ớt Chỉ Thiên

Ớt Chỉ Thiên

Đúng kaf một lũ khốn nạn chúng magf bị quả báo nhanh thôi cả anh cũng khỏn nạn không kém

2023-04-26

0

Nguyễn Hằng

Nguyễn Hằng

nó sao mà khổ sở dữ vậy trời thương quá trời á huhu

2021-08-10

0

Thanh Diệu

Thanh Diệu

đọc mà tức á:))))

2021-07-31

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tình cờ gặp lại và những hồi ức cũ
2 Chương 2: Ngày đầu ấm ức
3 Chương 3: "Tôi không thích người làm trong nhà mình không sạch sẽ."
4 Chương 4: Sự thật không thể nói
5 Chương 5: Hôn thê của anh
6 Chương 6: Cướp mất lần đầu tiên (H)
7 Chương 7: Hàn gắn
8 Chương 8: Vẫn không buông tha cho cô
9 Chương 9: Quay về chuỗi ngày địa ngục (H)
10 Chương 10: Gặp lại người quen cũ
11 Chương 11: Chạm mặt anh
12 Chương 12: Bị đánh bầm dập
13 Chương 13: Ý định tự vẫn
14 Chương 14: Kết quả điều tra
15 Chương 15: Gặp lại Vũ Việt
16 Chương 16: "Kết hôn với tôi đi"
17 Chương 17: Người cha trở về
18 Chương 18: Tôi đồng ý
19 Chương 19: Rắc rối
20 Chương 20: Hôn lễ
21 Chương 21: Bị bắt
22 Chương 22: Thách thức
23 Chương 23: Van xin
24 Chương 24: Phán quyết
25 Chương 25: Người quen trong tù
26 Chương 26: Phát hiện mang thai
27 Chương 27: Uy hiếp
28 Chương 28: Suýt sảy thai
29 Chương 29: Thục An cũng mang thai
30 Chương 30: "Cho cô sảy thêm lần nữa."
31 Chương 31: Sinh non
32 Chương 32: Giả vờ sinh
33 Chương 33: Tội ác
34 Chương 34: Đứa bé nguy kịch
35 Chương 35: Bị cướp mất con
36 Chương 36: Thuyết phục
37 Chương 37: Vẫn không bỏ cuộc
38 Chương 38: Ngày tự do
39 Chương 39: Vô tình gặp Thục An
40 Chương 40: Tai nạn
41 Chương 41: "Cút xa con trai tôi"
42 Chương 42: Trở về
43 Chương 43: Kế hoạch tiếp cận anh
44 Chương 44: Kẻ bắt cóc
45 Chương 45: Trả đũa Thục An
46 Chương 46: Trả đũa Thục An (tt)
47 Chương 47: Thục An phát ghen
48 Chương 48: Đau đầu
49 Chương 49: Bắt cóc
50 Chương 50: Giải cứu
51 Chương 51: Giả chết
52 Chương 52: Gặp ma rồi
53 Chương 53: Hải Ninh biến mất
54 Chương 54: Tìm thấy rồi
55 Chương 55: Lấy lại trí nhớ
56 Chương 56: Tương kế tựu kế
57 Chương 57: Sự thật về con của Thục An
58 Chương 58: Tuyên bố tổ chức hôn lễ
59 Chương 59: Bất ngờ trong hôn lễ
60 Chương 60: Phủi sạch quan hệ
61 Chương 61: Âm mưu của Lục Thanh
62 Chương 62: Thất thế
63 Chương 63: Phản đòn
64 Chương 64: Hèn mọn
65 Chương 65: Lụy tình
66 Chương 66: Truy lùng
67 Chương 67: Nghi ngờ
68 Chương 68: Truy nã
69 Chương 69: Dẫn dụ
70 Chương 70: Bị bắn
71 Chương 71: Không tỉnh lại
72 Chương 72: Công lý tìm thấy
73 Chương 73: Thay đổi
74 Chương 74: Nỗi khổ tâm
75 Chương 75: Em mãi xuất hiện trong mắt anh
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1: Tình cờ gặp lại và những hồi ức cũ
2
Chương 2: Ngày đầu ấm ức
3
Chương 3: "Tôi không thích người làm trong nhà mình không sạch sẽ."
4
Chương 4: Sự thật không thể nói
5
Chương 5: Hôn thê của anh
6
Chương 6: Cướp mất lần đầu tiên (H)
7
Chương 7: Hàn gắn
8
Chương 8: Vẫn không buông tha cho cô
9
Chương 9: Quay về chuỗi ngày địa ngục (H)
10
Chương 10: Gặp lại người quen cũ
11
Chương 11: Chạm mặt anh
12
Chương 12: Bị đánh bầm dập
13
Chương 13: Ý định tự vẫn
14
Chương 14: Kết quả điều tra
15
Chương 15: Gặp lại Vũ Việt
16
Chương 16: "Kết hôn với tôi đi"
17
Chương 17: Người cha trở về
18
Chương 18: Tôi đồng ý
19
Chương 19: Rắc rối
20
Chương 20: Hôn lễ
21
Chương 21: Bị bắt
22
Chương 22: Thách thức
23
Chương 23: Van xin
24
Chương 24: Phán quyết
25
Chương 25: Người quen trong tù
26
Chương 26: Phát hiện mang thai
27
Chương 27: Uy hiếp
28
Chương 28: Suýt sảy thai
29
Chương 29: Thục An cũng mang thai
30
Chương 30: "Cho cô sảy thêm lần nữa."
31
Chương 31: Sinh non
32
Chương 32: Giả vờ sinh
33
Chương 33: Tội ác
34
Chương 34: Đứa bé nguy kịch
35
Chương 35: Bị cướp mất con
36
Chương 36: Thuyết phục
37
Chương 37: Vẫn không bỏ cuộc
38
Chương 38: Ngày tự do
39
Chương 39: Vô tình gặp Thục An
40
Chương 40: Tai nạn
41
Chương 41: "Cút xa con trai tôi"
42
Chương 42: Trở về
43
Chương 43: Kế hoạch tiếp cận anh
44
Chương 44: Kẻ bắt cóc
45
Chương 45: Trả đũa Thục An
46
Chương 46: Trả đũa Thục An (tt)
47
Chương 47: Thục An phát ghen
48
Chương 48: Đau đầu
49
Chương 49: Bắt cóc
50
Chương 50: Giải cứu
51
Chương 51: Giả chết
52
Chương 52: Gặp ma rồi
53
Chương 53: Hải Ninh biến mất
54
Chương 54: Tìm thấy rồi
55
Chương 55: Lấy lại trí nhớ
56
Chương 56: Tương kế tựu kế
57
Chương 57: Sự thật về con của Thục An
58
Chương 58: Tuyên bố tổ chức hôn lễ
59
Chương 59: Bất ngờ trong hôn lễ
60
Chương 60: Phủi sạch quan hệ
61
Chương 61: Âm mưu của Lục Thanh
62
Chương 62: Thất thế
63
Chương 63: Phản đòn
64
Chương 64: Hèn mọn
65
Chương 65: Lụy tình
66
Chương 66: Truy lùng
67
Chương 67: Nghi ngờ
68
Chương 68: Truy nã
69
Chương 69: Dẫn dụ
70
Chương 70: Bị bắn
71
Chương 71: Không tỉnh lại
72
Chương 72: Công lý tìm thấy
73
Chương 73: Thay đổi
74
Chương 74: Nỗi khổ tâm
75
Chương 75: Em mãi xuất hiện trong mắt anh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play